(LNK). Ngắn gọn quá thì thành ngụ ngôn.
Dâm Bụt suốt ngày đứng ngoài ngõ khoe khoang tấm áo đỏ tươi trước mắt mọi người, còn Dạ Lý Hương thì đứng khép nép bên hàng hiên.
Một hôm, Dâm Bụt nhoài người vào hỏi Dạ Lý Hương :
- Sao khi nào tôi cũng thấy cô ăn mặc xuề xoà, quần áo không sửa soạn gì cả ?
Dạ Lý Hương nhẹ nhàng trả lời :
- Bởi tôi không sống bàng sắc mà sống bằng hương.
- Sống bằng hương thì được cái gì ? - Dâm Bụt chất vấn.
- Không được gì cả, nhưng mà tôi chẳng lẫn vào ai.
Lê Luynh
Một hôm, Dâm Bụt nhoài người vào hỏi Dạ Lý Hương :
- Sao khi nào tôi cũng thấy cô ăn mặc xuề xoà, quần áo không sửa soạn gì cả ?
Dạ Lý Hương nhẹ nhàng trả lời :
- Bởi tôi không sống bàng sắc mà sống bằng hương.
- Sống bằng hương thì được cái gì ? - Dâm Bụt chất vấn.
- Không được gì cả, nhưng mà tôi chẳng lẫn vào ai.
Lê Luynh
Nguồn: Văn nghệ TP.HCM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét