TẠI HỘI TRƯỜNG của một trường đại học đang diễn ra cuộc thi cuối năm một môn học chung cho nhiều khoa, hơn 200 thí sinh đã có mặt, sẵn sàng bước vào cuộc thi.
Cuộc thi tiến hành được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì một cậu sinh viên hộc tốc chạy tới, xin phép thầy giám thị cho vào thi. Thầy giám thị nói:
- Em đến quá muộn. Tôi có thể cho em dự thi, nhưng chắc chắn là em sẽ không đủ thời gian làm bài. Tôi nói trước nhé, nếu quá giờ, tôi sẽ không nhận bài thi của em đâu.
Cậu sinh viên đến muộn tỏ ra tự tin nói:
- Thưa thầy, em nghĩ là mình sẽ hoàn thành bài thi ạ!
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, thầy giám thị tuyên bố hết giờ và ra lệnh thu bài. Tất cả bỏ bút, mang bài lên nộp, giám thị xếp bài thành chồng ngay ngắn. Riêng cậu sinh viên đến muộn vẫn mải miết làm bài. Nửa giờ sau, cậu ta mang bài về phòng làm việc của thầy giám thị xin nộp. Thầy giám thị nói:
- Thầy không thể nhận bài của em được. Thầy đã báo trước em rồi mà. Đó là quy chế.
Cậu sinh viên đến trễ lấm lét nhìn thầy giám thị, hỏi:
- Thầy có biết em là ai không ạ?
Thầy giám thị đưa mắt nhìn cậu học trò, cười giễu:
- Không! Tôi chẳng biết cậu là ai cả.
- Thầy thực sự không biết em là ai sao ạ?
- Ở cái cậu này, việc gì tôi phải biết cậu là ai chứ, tôi chẳng biết cậu là ai cả!
Vậy thì tốt quá rồi. Em cám ơn thầy!
Nói xong, cậu sinh viên đến trễ bước nhanh đến bàn thầy giáo, đút bài của mình vào giữa tập bài thi vừa thu lúc nãy, và co cẳng chạy...
BỐI BỐI
(Trà Ly dịch).
Câu chuyện này rất vui và hình như lấy cảm hứng từ bộ phim Ba Chàng Ngốc của Ấn Độ phải không thầy?
Trả lờiXóa