IX.
Ngồi trên ghế hổ phù giữa điện Kính Thiên, Tôn Sĩ Nghị tiếp nhận cái hòm sơn son thiếp vàng phủ gấm đựng đầy vàng ngọc của Chiêu Thống đem sang mừng năm mới. Thấy vẻ mặt của Chiêu Thống không vui, Tôn Sĩ Nghị cười và nói:
- Nhà vua còn trẻ, chưa quen việc quân. Nguyễn Huệ chỉ như con chó cắn càn, quanh quẩn xó nhà. Nó chưa biết đến uy trời đó thôi. Nay soái phủ vâng mệnh thiên triều sang đây, sớm muộn rồi cũng bắt nó. Nhà vua cứ yên vui ăn tết, không lo gì cả. Mọi việc đã có soái phủ lo liệu.
Chiêu Thống đứng dậy vái Tôn Sĩ Nghị:
- Đại nhân sang đây giúp chúng tôi, ơn ấy thần dân nước Nam muôn thuở không quên. Nhưng xin đại nhân cho chúng tôi thưa một vài lời. Nguyễn Huệ là kẻ biến báo, dùng binh quỷ quyệt. Tôi nghe nó đã ra đến Nghệ An.
Tôn sĩ Nghị lại cười lớn:
- Kẻ kia làm gì, soái phủ đều biết. Nguyễn Huệ tới Nghệ An, vì quân ít nên phải nghỉ lại tuyển thêm người. Lính mới là quân ô hợp, tiếng trống, tiếng chiêng chưa quen, còn nói chi đến đánh chác? Việc tuyển quân không phải một ngày làm được. Việc luyện quân không phải một bữa là xong. Huống chi tết nhất đến rồi, kẻ kia có muốn cất quân cũng phải ra giêng mới đi được. Quân ta sang đây, đường sá xa xôi, ở nơi đất khách quê người, không khỏi nhớ nhà, nên ta cho chúng nghỉ ngơi ăn tết. Phép làm tướng phải lo cho quân là như vậy đó.
Một bầy thị nữ xuống dâng trà, hương thơm ngào ngạt. Tôn Sĩ Nghị nhấc một chén trà mời Chiêu Thống, cười khà khà:
- Xin mừng tuổi nhà vua.
Chiêu Thống khúm núm đón lấy chén trà thơm:
- Xin cảm ơn trời bể.
Chiêu Thống nhấp chén trà, mặt vẫn tần ngần. Tôn Sĩ Nghị hỏi:
- Nhà vua không tin soái phủ hay sao?
Chiêu Thống giật mình, đứng lên, cười nịnh:
- Chúng tôi quả không bao giờ dám có ý ấy.
Tôn Sĩ Nghị vỗ về cho Chiêu Thống yên lòng và nói:
- Vạn nhất mà kẻ kia liều mạng ra đây, tức là chúng tự đem đầu tới nộp. Nhà vua biết đấy. Soái phủ đã cho xây hai đồn lớn ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, làm phên dậu cho kinh thành. Chưa vào tới kinh thành, bọn Nguyễn Huệ đã vấp vào hai đồn ấy mà phơi thân đền tội.
Tôn Sĩ Nghị kéo Chiêu Thống ra trước điện, chỉ xuống khẩu thần công trên thềm:
- Kẻ kia chẳng qua chỉ có giáo mác, lấy sức gì mà địch nổi thần công của ta? Từ khi soái phủ kéo quân vào đây, mới bắn thị uy vài phát thần công, mà quân tướng Tây Sơn đã chạy như chuột. Nhà vua theo soái phủ về nước, đã dự nhiều trận đánh của soái phủ. Nhà vua chẳng biết đó sao?
Chiêu Thống nhoẻn miệng cười, gật đầu lễ phép. Tôn Sĩ Nghị bỗng sầm sầm nét mặt, nói rằng:
- Soái phủ được hay rằng dân tình sợ Nguyễn Huệ ra, có bề xao xuyến. Thậm chí có kẻ còn mong chờ Nguyễn Huệ. Nhà vua trị nước thế nào mà lại để như vậy chứ? Soái phủ còn mặt mũi nào mà ở đây?
Trời đang rét, nhưng mơ hồ toát ra trên trán Chiêu Thống. Chiêu Thống nói:
- Chúng tôi xin hứa với đại nhân. Ví bằng phải giết hết dân kinh thành để chuộc tội sơ suất, chúng tôi cũng không dám tiếc.
Chiêu Thống vái lạy Tôn Sĩ Nghị và vội vã xuống thềm, mặt tái đi như một kẻ giết người. Ngồi trong trướng hổ, Tôn Sĩ Nghị lim dim mắt, vuốt chùm râu dê. Tôn Sĩ Nghị sai cất hòm ngọc vào kho riêng,và lui vào trong. Phòng này bốn bề quây gấm. Trên giường sơn son thếp vàng, đặt sẵn một bàn đèn thuốc phiện, óng ánh ngọc ngà, châu báu. Tôn Sĩ Nghị ngáp dài, nằm xuống bên bàn đèn, lim dim mắt nhìn ả thị nữ mặt hoa da phấn đang tiêm thuốc thơm lừng.
NGUYỄN HUY TƯỞNG
(còn nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét