Thứ Hai, 14 tháng 11, 2022

KỂ CHUYỆN QUANG TRUNG - 13






XIII

Chiều mồng ba tết ấy, một ông già đầu tóc bạc phơ chống gậy vào thành cửa Nam. Ông cụ già chít khăn nhiễu, mặc áo the như một thầy đồ. Theo sau là một người đầy tớ đội nón lá, mặc quần áo nâu cũ kỹ. Người đầy tớ gánh một gánh bánh chưng.


Ngày tết, quân Thanh mở cổng thành cho bà con trong th và ngoài thành ra vào lễ tết nhau. Nhưng chúng xét hỏi những người đi lại rất nghiêm mật. Lúc này, cửa thành đã sắp đóng. Người ra người vào lẻ tẻ. Ông già và anh đầy tớ là những người cuối cùng đi vào. Ông cụ khúm núm vái tên lính Thanh, và mừng tuổi chú lính. Cụ quay lạ quát mắng anh đầy tớ sao không biết mở miệng chào quan lớn thiên triều. Tên lính khám người ông già và người đầy tớ, thấy không có gì, bảo ông già lật từng chiếc bánh lên để hắn xem, cũng chẳng thấy gì. Tên lính ra hiệu cho hai thầy trò vào. Ông già không nhìn lại, nghe đằng sau thấy tiếng sầm sầm của hai tấm cánh cổng nặng nề đóng lại và tiếng khóa sắt kêu loảng xoảng. Ông già quát người đầy tớ đi nhanh. Trời đã chạng vạng tối, gió bấc thổi rét ngăn ngắt. Nhìn ra hai bên đường, không có một bóng lâu đài, dinh thự, phố xá. Chỉ toàn là những đống gạch ngói và những đống tro tàn gió đánh bay mù mịt. Kinh thành lộng lẫy của các triều đại bỗng chốc thành những bãi hoang vu. Ông già ứa nước mắt, cố nén một tiếng thở dài. Người đầy tớ gánh bánh chưng theo sau cũng thở dài khe khẽ.

Ông cụ già và người đầy tớ không phải ai đâu xa lạ. Đấy chính là La Sơn phu tử và Ngô Thời Nhiệm.

Tối hôm ấy, La Sơn phu tử ngồi uống trà trong tư thất của một viên đề đốc nhà Lê. Đề đốc vốn là học trò của La Sơn phu tử. Bẵng hàng chục năm, nay mới lại được gặp thầy, viên đề đốc mừng không sao kể xiết. Sau buổi tiệc, La Sơn phu tử ngỏ ý muốn nói một câu chuyện riêng. Đề đốc cài cửa phòng riêng lại. Hai thầy trò đàm đạo to nhỏ. Nhân bàn về việc nước, đề đốc thở than, phàn nàn về Chiêu Thống, từ khi rước được Tôn Sĩ Nghị vào, không lo chấn chỉnh triều đình, vỗ về trăm họ, chỉ nghĩ đến việc báo thù, báo oán. Thậm chí Chiêu Thống còn giết hại cả những người tâm phúc. Ngay đề đốc vẫn được Chiêu Thống tin cậy thì nay cũng bị ghét bỏ, chỉ vì đã can vua không nên quá đa nghi mà chém giết những vây cánh của mình.

La Son phu tử, tay nâng chén trà thơm, nhưng không nhấp. Phu tử rưng rưng nước mắt, đau lòng vì cảnh giang sơn nghiêng ngửa. Trầm ngâm một lúc lâu, La Sơn phu tử nói thẳng về công việc của mình. Đề đốc tái mặt, đứng phắt dậy, định kêu lên. La Sơn phu tử khe khẽ nói:

- Con hãy nên suy xét kỹ. Thầy đã bảy mươi tuổi rồi, có phải là không biết nghĩ đâu. Thầy trèo đèo lội suối ra đây, vì việc nước đã đành rồi, nhưng chính còn là vì con nữa. Ví bằng con không muốn nghe thầy, thì tay thầy đây, con cứ trói đi.

La Sơn phu tử chìa hay tay ra trước mặt đề đốc. Đề đốc quay mặt đi, nói như nghẹn ngào:

- Thầy là một người tuổi lớn đức dày, tất cả những người đã được đọc sách thánh hiền đều coi thầy như sao Bắc Đẩu. Thầy là tôi nhà Lê, mà cũng đi theo Nguyễn Huệ, một kẻ vũ phu ư? Con đâu dám trói thầy, nhưng con không dám để thầy trong nhà này nữa.

Đề đốc đưa tay lên gạt nước mắt, mặt vẫn ngoảnh đi. La Sơn phu tử nói:

- Chỉ vì việc nước, thầy mới xuống núi. Những như không thì thầy bỏ nơi ẩn dật làm gì? Ngày ngày đọc sách thánh hiền, bầu bạn với hươu nai, gác ngoài tai việc thiên hạ, mặc cho năm tháng trôi qua, như thế chẳng an nhàn sung sướng hơn là đi làm những công việc nguy hiểm này ư? Con hãy ngồi xuống, nghe thầy nói đã rồi muốn bắt thầy, hay giết thầy cũng được. Thầy vào đây, chỉ có tấm lòng, không có một mảnh sắt trong người.

Đề đốc nghe La Sơn phu tử nói tha thiết, từ từ ngồi xuống ghế, nhung nét mặt rầu rầu. Hai giọt nước mắt của La Sơn phu tử rỏ xuống mặt bàn. Phu tử nói:

- Thầy là tôi con nhà Lê. Công đức của Thái Tổ, Thánh Tông muôn đời trăm họ nước Nam ta còn ghi nhớ. Nhưng Thái Tổ thì hưng binh đánh giặc ngoài, mà Chiêu Thống thì đưa giặc về hại nước. Thánh Tông thì làm trăm họ yên vui, dân giàu nước mạnh, mà Chiêu Thống thì làm cho nước nhà điên đảo, dân tình điêu đứng, khiến cho những người ưu thời mẫn thế phải đau lòng. Lại đốt đế đô phút chốc thành tro bụi, tàn sát những người vô tội, tội ác ấy đến cỏ cây là vật vô tri cũng đều oán giận, huống chi là người? Chiêu Thống thì thế, còn Nguyễn Huệ thì sao? Trước đây, thầy cũng cho Nguyễn Huệ là một kẻ dân đen đắc ý. Nhưng nay thầy đã rõ Thái Tổ ngày xưa, áo vải dấy binh dẹp loạn, thì ngày nay Nguyễn Huệ nào có khác gì? Trong kia thì đánh Nguyễn, ngoài này thì diệt Trịnh, đem giang sơn vào một mối. Có phải là người thường làm được những việc ấy đâu? Nay Chiêu Thống bán nước, giặc ngoài kéo vào, nguy cơ mất nước một lần nữa lại bày ra. Nguyễn Huệ lên ngôi vua, truyền hịch đi khắp nơi trong nước kể tội giặc Thanh, hô hào mọi người đứng lên đánh giặc, thật là đường đường chính chính, cho nên nhân tài lũ lượt kéo ra theo. Thầy đã ở trong quân của Quang Trung, thầy biết đấy là một bậc anh hùng. Tướng sĩ đều một lòng tin phục Quang Trung, rõ ràng đấy là đoàn quân phụ tử. Cái cơ thắng giặc đã bày ra trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa.

Hai thầy trò thì thầm mãi đến canh khuya, đề đốc nói:

- Thầy đã bày cho con những điều hơn thiệt, như vén cho con đám mây mờ trước mắt. Nhưng con nghe Quang Trung là người quỷ quyệt, biết bụng dạ thế nào?

La Sơn phu tử đứng dậy, khe khẽ đi ra mở cửa, gọi người đầy tớ vào, giới thiệu với viên đề đốc:

- Đây là danh sĩ Ngô Thời Nhiệm, được Quang Trung rất mực tin yêu.

Viên đề đốc lại càng kinh ngạc. Hai người cúi đầu cung kính vái nhau. Sau khi nói vài ba câu chuyện, Ngô Thời Nhiệm đứng dậy, đặt lên bàn một chiếc bánh chưng mang theo và từ từ bóc lá ra. Ngô Thời Nhiệm lấy lạt xắn đôi chiếc bánh, và lấy ra trong nhân bánh một gói giấy sơn. Mở gói giấy ra, thì có một lá thư. Đấy là bức thư của Quang Trung gửi cho các sĩ phu ở kinh thành. Ngô Thời Nhiệm đưa thư cho viên đề đốc và nói:

- Vua Quang Trung kéo quân ra đây, chỉ cốt hỏi tội Tôn Sĩ Nghị, rửa cái nhục cho giang sơn. Còn từ Chiêu Thống giở xuống, ai biết hối cải, quay mũi giáo chống lại giặc, thì không những được miễn tội trước, mà có công còn được trọng thưởng. Quan lớn đừng nghi ngại.

Viên đề đốc xem thư mừng lắm, nhưng lại hỏi:

- Tôi là kẻ đang bị nghi kỵ, quân quyền trong tay không có, biết làm gì được?

Ngô Thời Nhiệm nói:

- Quan lớn nên đưa thư này cho các bạn bè quen thuộc, để ai nấy đều theo nghĩa lớn, tùy tài tùy sức giúp vua Quang Trung dẹp giặc yên dân.

Đề đốc nói:

- Việc ấy không khó. Nhưng còn muốn lập công chuộc tội, thì có cách nào? Tôi chỉ là một kẻ thủ kho…

- Quan lớn nay giữ kho gì/

- Tôi ở dưới quyền một tướng của Tôn Sĩ Nghị giữ kho thuốc súng.

Ngô Thời Nhiệm cười và nói:

- Quan lớn trừ cái mối hại ấy đi. Công ấy không nhỏ.

Ba người nói chuyện với nhau, mãi đến gà gáy mới chịu đi ngủ.

NGUYỄN HUY TƯỞNG
(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét