Bác Giun Chuối ít khi ngủ trưa. Mọi người gọi bác là Giun Chuối, vì thân hình to lớn cong queo của bác giống như nhánh rễ chuối. Những chú giun, anh giun bình thường khác chỉ nhỉnh hơn que tăm, gặp bác đều kính cẩn cúi chào. Trưa nắng nóng, nhà không có cửa sổ nên hơi bí, bác Giun Chuối trườn ra ngoài, ngóc đầu lên dưới đám lá mục. Từ chỗ này, có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu vườn.
Cách chỗ bác không xa, một cô Chuồn Hoa bay đến, hạ cánh xuống bụi cỏ dưới gốc cây phèn đen. Trưa nào cô cũng đến đây nghỉ mát. Đôi cánh sặc sỡ, mỏng như lụa của cô rập rờn. “Đã bay một chặng dài, không duỗi cánh cho đỡ mỏi, lại còn múa với may” – bác Giun thầm nghĩ. Nghĩ thế, nhưng bác vẫn thích xem cô múa.
Trong vườn, anh Nhái Nâu cũng đang ngắm cô Chuồn Hoa. Nhà anh Nhái ở gốc chanh. Từ gốc chanh đến gốc phèn đen khá xa, anh Nhái nhẹ nhàng nhoài đến từng bước, sợ làm cô Chuồn giật mình.
- Này Nhái – bác Giun Chuối khẽ gọi – Gần thêm xíu nữa, xem cho rõ.
Bác Giun ra hiệu cho Nhái. Nắng trưa gay gắt quá, nếu không thì bác cũng chui lên khỏi mặt đất từ lâu.
Nghe bác Giun nhắc, Nhái vẫn đứng yên. Anh chàng không biết lão Giun nói thật, hay có ý trêu ghẹo mình? Hai mắt anh mở to, không chớp. Còn hai bên mang thì phập phồng theo nhịp tim đập.
Một cơn gió nhẹ bỗng thoảng qua. Chừng đó đủ cho chiếc lá phèn đen úa vàng, mảnh như chiếc vảy ốc, rời cành bay xuống, gây ra tiếng động nhẹ. Tiếng động chỉ có loài chuồn chuồn mới nghe thấy. Cô Chuồn Hoa bừng tỉnh, vẫy cánh rời ngọn cỏ.
Nhái Nâu nhúc nhích hai cẳng, rồi uể oải xoay người, nhảy một bước về gốc chanh.
Bác Giun Chuối thở dài, mất hút dưới đám lá mục.
Dưới bụi trúc ở mé vườn, không có gì lọt qua mắt Dế Còm. Chàng thi sĩ ghi vội lên chiếc lá trúc mấy vần, sợ cảm xúc nguội đi mất:
Một cơn gió nhẹ
Thổi qua khu vườn
Làm rơi chiếc lá
Xuống vai cô Chuồn.
Mặc ai ngơ ngác
Mặc ai thẫn thờ
Ngắm đôi cánh lụa
Chập chờn như mơ…
"Như mơ hay như thơ nhỉ?" - Dế Còm có chút lưỡng lự, rồi cúi xuống viết tiếp:
Gốc chanh quen thuộc
Lại hoàn gốc chanh
Có chăng lá mục
Đổi màu lá xanh?…
Nháp xong bài thơ, Dế Còm đọc lại, có vẻ chưa được ưng ý lắm.
Chàng cất chiếc lá trúc vào góc nhà, lắng nghe trong im vắng, khu vườn đang ngân lên những câu thơ không lời.
TRẦN ĐỨC TIẾN
Nguồn: Báo Nhi Đồng số 25, ngày 20-6-2025.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét