Thứ Năm, 6 tháng 10, 2022

KỂ CHUYỆN QUANG TRUNG - 6






VI

Quang Trung tới trấn Thanh Hóa thì đúng vào sáng ba mươi Tết. Ngô Văn Sở, tướng trấn thủ Bắc Hà, và Ngô Thời Nhiệm, quan thị lang giúp việc mưu cơ, tự trói mình tới trước đầu voi chịu tội.

Nguyên là khi quân Tôn Sĩ Nghị tràn qua biên giới, Ngô Văn Sở cho quân đánh lại, nhưng đều bị thua to. Tôn Sĩ Nghị tiến đánh Thăng Long, Ngô Văn Sở định đem hết lực lượng liều mình một phen với quân giặc. Ngô Thời Nhiệm ngăn lại và nói:


- Thế giặc đang rất mạnh, đi đến đau là trúc chẻ ngói tan. Đánh giặc bây giờ chẳng khác gì đưa thịt vào miệng hổ đói. Trăm phần chưa chắc đã có một phần thắng, mà thua thì dân tình hoang mang, tướng sĩ nản chí. Cứ như ý tôi, ta nên tạm rút quân, đợi chúa công ra rồi sẽ liệu.

Ngô Văn Sở nói:

- Phàm làm tướng là thành còn thì mình còn, thành mất thì mình cũng mất. Bỏ Thăng Long cho giặc, tội ấy ai chịu?

Ngô Thời Nhiệm nói:

- Giữ đất không bằng giữ quân. Quân còn thì đất không bao giờ mất được. Ông cứ nên tạm rút Thăng Long, kéo vào trong giữ những nơi hiểm yếu. Ông không lo. Chúa công có hỏi, thì ông cứ bảo việc này là do Ngô Thời Nhiệm. Tội vạ đâu tôi xin chịu cả.

Ngô Văn Sở nghe lời Ngô Thời Nhiệm bỏ thành Thăng Long , rút về đóng trên dãy núi Tam Điệp.

Quang Trung ngồi trên bành voi nhìn xuống hai người, đầu người nào cũng đội một thanh gươm sắc. Quang Trung cho người hất gươm xuống đất và cởi trói cho họ. Quang Trung ôn tồn nói:

- Tướng ở ngoài gặp giặc không đánh, chưa có lệnh đã lui là đáng tội chém. Nhưng các ngươi rút quân về được toàn vẹn, công ấy chuộc được tội kia. Vả lại thấy ta rút mãi, quân giặc sinh kiêu, ta càng dễ đánh. Các ngươi bỏ Thăng Long, cũng không trái ý ta lắm đâu.

Hai người được tha, tạ ơn Quang Trung, hứa xin lập công chuộc tội.

NGUYỄN HUY TƯỞNG
(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét