Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

KỂ CHUYỆN QUANG TRUNG - 7




VII.

Quang Trung nói với các tướng:

- Ta ra phen này, thân coi việc binh, kế hoạch đã trù liệu sẵn, đánh giặc chẳng qua chỉ dăm ba ngày là xong. Cầm quân thì phải biết nắm thời cơ. Thời cơ lúc này nghìn năm mới có một. Ta đoán thế nào trong mấy ngày tết, quân Thanh cũng rượu chè, cờ bạc, ăn chơi, không đề phòng gì.

Ta nhè lúc chúng đang mải mê ăn tết mà đánh bất thình lình thì chúng trở tay không kịp, tan vỡ nhanh chóng. Vậy ta phải kéo quân đi ngay. Nhưng ta nghĩ cả năm chỉ có 3 ngày tết, quân ta không được ăn tết thì ta cũng không đang tâm. Cho nên hôm nay, ta cho tướng sĩ ăn tết trước. Đúng giao thừa ta khởi hành. Ta hẹn với các người đến ngày khai hạ sẽ lại ăn tết to ở Thăng Long.

Năm quân nghỉ ngơi ăn tết.
Các chiến sĩ nâng chén rượu mừng trước xuân sang. Họ chúc nhau đánh một trận long trời lở đất, làm cho quân giặc bay hồn bạt vía. Chỗ này chiến sĩ múa gươm, chỗ kia chiến sĩ đánh vật. Dân gian ra xem, tưởng như các chiến sĩ còn ở đây ăn tết xong rồi mới kéo đi.

Từ một đám chiến sĩ, cất lên những tiếng hát đầm ấm và những tiếng nhịp thình thùng thình.

Quang Trung cùng La Sơn phu tử và Ngô Thời Nhiệm vừa uống rượu xong, nghe tiếng hát lạ tai, bước ra xem.

Một đám chiến sĩ vòng trong vòng ngoài vây lấy hai người ở giữa. Hai người này, mỗi người ngồi trước một cái trống. Trên mặt trống dựng một cái dùi, giữa căng dây. Họ vừa hát vừa cầm que đánh nhịp trên dây, phát ra những tiếng thình thùng thình.

Người này hát xong lại đến người kia hát, như đối đáp nhau. Những người đứng chung quanh ngả nghiêng, miệng cũng đánh nhịp thình thùng thình. Nét mặt người nào cũng tươi cười hớn hở. Quang Trung vừa đến thì một người vừa cất tiếng hát:

Tháng chạp anh đi chơi xuân, .

Đồn đây thời mở hội, trống quân anh vào.

Thình thì thùng thình…

Quang Trung đứng nghe chăm chú và lấy làm vui. Chiến sĩ trông thấy vua, sợ xanh mắt và ù té chạy. Quang Trung vẫy họ lại hỏi:

- Ai bày cho các người trò vui này?

Tưởng Quang Trung quở, mọi người càng tái xanh tái tía. Quang Trung vừa nói vừa cười:

- Ta khen các ngươi, cớ sao lại sợ? Ta cùng các ngươi dấy binh từ thuở còn quần nâu áo cộc, tình nghĩa như ruột thịt. Ta lo cái lo của các ngươi, vui cái vui của các ngươi. Hãy hát đi cho ta cùng vui với.

Thấy mọi người còn ngần ngại, Quang Trung nói:

- Vì việc nước, các ngươi phải bỏ cửa bỏ nhà, bỏ vườn tược ruộng nương để đem thân xông pha mũi tên hòn đạn. Năm nay, các ngươi lại không được ăn cái tết an nhàn. Nhưng các ngươi không lấy làm buồn. Sắp đi đánh giặc mà các ngươi vui như vậy, đấy là cái điềm thắng lớn. Ta đã cho các ngươi ăn tết thì cứ ăn chơi cho thỏa chí, không sợ hãi gì cả. Các ngươi hát đi, ta khen ngợi các ngươi đã bày ra được những cuộc vui này.

Tiếng hát lại cất lên, hùng tráng lẫn với tiếng nhịp thình thùng thình. Quang Trung bị lôi cuốn vào cuộc vào. Quang Trung nói:

- Truyền cho khắp các doanh trại cùng hát trống quân để mừng trước ngày ta thắng trận.

Quang Trung quay về, La Sơn phu tử nói:

- Thế giặc rất mạnh, vậy mà nhà vua thì thư thái, quân sĩ thì vui vầy, trên dưới một lòng một dạ. Thật là phụ tử chính binh. Kẻ già này bây giời mới biết vì sao ngựa của nhà vua tới đâu thì thành công đến đấy. Phen này, Tôn Sĩ Nghị cũng chỉ chuốc lấy cái nhục mà thôi. Nay nhà vua sắp lên đường, kẻ già này xin dâng một kế nhỏ. Kẻ già này xin đi trước, vào tận trong thành Thăng Long, gặp các bạn cũ, bày tỏ với họ những điều hơn thiệt, để họ nổi lên làm nội ứng. Ngoài đánh vào, trong đánh ra, Tôn Sĩ Nghị sẽ trở tay không kịp, ta thắng giặc dễ như trở bàn tay.

Quang Trung nói:

- Phu tử bàn rất hợp ý ta. Nhưng ta nghĩ phu tử tuổi già sức yếu, làm cái việc ấy sao được?

La Sơn phu tử khẩn khoản xin đi:

- Nhà vua lần tới gặp, kẻ già này chưa đền đáp được ơn sâu. Trộm nghĩ đây là việc nước, đến đứa trẻ lên ba còn muốn đuổi giặc, huống chi là kẻ già này, dù nắm xương trắng không được vùi ở chốn quê nhà, cũng không oán hận. Cúi xin nhà vua đừng ngại.

Quang Trung tỏ ý bằng lòng. Phu tử tươi cười nói:

-Kẻ già này chỉ xin nhà vua cho một lá thư gửi cho những kẻ còn có tấm lòng thương dân, nhớ nước để họ yên lòng.

Quang Trung quay bảo Ngô Thời Nhiệm:

- Quan thị lang là người tài cao học rộng, hãy giúp ta thảo bức thư đó, sao cho lời lẽ lọt được tai người. Ta đi phen này, cốt là đánh Tôn Sĩ Nghị. Còn như bọn Chiêu Thống, ví bằng biết ăn năn tội lỗi bỏ giặc quay về thì ta cũng tha cho. Chức trọng quyền cao, ta đều không tiếc. Ta nói thế để phu tử biết bụng ta.

Quang Trung trở về dinh. Chỉ trong nháy mắt, Ngô Thời Nhiệm thảo xong thư.

Quang Trung xem thư, giao cho La Sơn phu tử, lại nói với Ngô Thời Nhiệm:

- Văn chương của quan thị lang rất hay. Tiếc rằng ta là kẻ võ biền không hiểu cho hết được. Quan thị lang còn phải giúp ta một việc nữa. Đánh Tôn Sĩ Nghị thì dễ như trở bàn tay, nhưng nước họ đất rộng dân nhiều, kéo quân mãi sang thì ta lấy sức đâu mà đánh? Lần này ta chỉ đánh cho nó khiếp oai. Nhưng đánh xong, thì phải xin hòa hiếu như thường. Vậy quan thị lang nghĩ sẵn lời lẽ đi, đuổi xong Tôn Sĩ Nghị là ta đã có thư gửi sang hoàng đế nhà Thanh cầu hòa.

Ngô Thời Nhiệm vâng lời. La Sơn phu tử chống gậy từ tạ Quang Trung ra đi. Một đoàn dũng sĩ khiêng cán đứng chờ ngoài cửa. Quang Trung dặn họ phải hết sức bảo vệ La Sơn phu tử. Cầm bàn tay khô xác của ông già, Quang Trung vẫn còn ngần ngại. Quang Trung bảo Ngô Thời Nhiệm:

- Phu tử không nề hà vất vả, tấm lòng thương dân yêu nước, thật đáng khen ngợi. Nhưng lòng ta vẫn áy náy không yên. Hay là quan thị lang cùng đi với phu tử, giúp giập phu tử, mà phu tử cũng có bạn dọc đường cùng nhau bàn bạc.

Ngô Thời Nhiệm vâng lời, cùng La Sơn phu tử cúi lạy Quang Trung và lên cáng.

NGUYỄN HUY TƯỞNG
(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét