- Này này, thằng Rùa. Trên đời này không có ai đi chậm bằng mày đâu nhỉ. Thiệt tình, mày đúng là một kẻ vô vọng.
Thấy Thỏ nói như vậy, Rùa liền đáp lời:
- Anh nói gì vậy chứ? Đừng có ăn nói tự cao tự đại như vậy. Làm người khác khó chịu đấy. Không đàng hoàng lịch sự gì cả. Anh nên sửa lại cách ăn nói thì hơn. Chứ không có ngày sẽ thiệt thân đấy!
- Thuyết giảng đạo đức chỉ là phường lừa đảo mà thôi. Tao cứ nói mày là đồ chậm chạp đấy thì đã sao?
- Ai cũng có sở trường và sở đoản cả. Ví dụ, tôi giỏi về triết học, và xét trên phương diện đó thì có nhiều người ngu ngốc lắm nhé!
- Tao chẳng quan tâm tới triết học quái gì cả. Lại tính thuyết giảng lừa đảo người ta à? Bây giờ tiêu chuẩn giá trị là tốc độ nhanh và nguy hiểm nhé. Có nghĩa là tao có được điều đó. Nói ngắn gọn, tao đây là vĩ đại.
- Vậy, cái gọi là tốc độ nghĩa là gì? - Rùa hỏi.
Thỏ làm ra vẻ mặt chán nản.
- Từ đó mà cũng không biết à? Ngu vậy. Nghĩa là vậy nè. Giả sử như tao với mày chạy từ đây đến ngọn núi kia rồi tao chạy đến đó bỏ mày phía sau xa lơ xa lắc là thắng, hiểu chưa? Hiểu chưa đấy?
- À, thì ra là vậy à.
- Mày làm tao kinh ngạc quá. Không những chân mà đầu mày còn chậm nữa. Tao có thể cá cược sẽ thắng mày với toàn bộ tài sản của tao luôn.
- Này anh bạn không nên mạo hiểm như thế. Phát ngôn quá khinh suất đấy. Lỡ cháy túi thì anh sẽ làm sao đây?
Nghe Rùa nói vậy, Thỏ đột nhiên hưng phấn mà nói khích:
- Có thể tao tự cao tự đại nhưng mày cũng đang vọng tưởng khoa trương thôi. Chắc cần phải có liệu pháp shock để chứng tỏ giá trị trong hiện thực nhỉ. Sao, thi thử không? Đổi lại, mày cũng phải cược toàn bộ tài sản nhé. Thế nào, sợ rồi à?
- Không đời nào. Không thi thử thì không thể nói được gì. Vậy thì mai chúng ta sẽ thi. Tôi cần phải khởi động với chuẩn bị tinh thần đã.
- Được thôi, đừng quên lời hứa đấy nhé!
Cuộc tranh luận cuối cùng đến bước quyết định như thế. Sáng sớm hôm sau, khi quan khách đã đến đông đủ, trọng tài Cáo mới truyền lệnh:
- Từ bây giờ, chúng ta bắt đầu cuộc đua. Xuất phát theo hiệu lệnh của tôi. Ai đến ngọn núi đằng kia trước là người thắng cuộc. Rõ rồi chứ?
- Đã rõ!
Rùa và Thỏ cùng trả lời. Khi hiệu lệnh được ban ra, cả hai cùng xuất phát. Rùa thì chậm chạp, còn Thỏ thì nhanh như tên bắn. Thắng lợi như sắp sửa rõ ràng đến nơi.
Tuy nhiên, cuộc đời chẳng bao giờ được toàn vẹn như ý muốn cả. Có chiếc xe tuần tra cảnh sát chờ sẵn nơi chỗ khuất. Chiếc xe hú còi đuổi theo Thỏ, ra hiệu lệnh dừng lại. Thỏ hỏi:
- Sao? Có chuyện gì đây?
- Chuyện gì là sao? Anh chạy quá tốc độ cho phép!
- Không đâu, đều có lí do cả đấy. Đừng làm phiền tôi trong cuộc đua quan trọng này chứ?
Thấy Thỏ có vẻ kháng cự, cảnh sát quyết liệt:
- Đừng lí do lí trấu nữa. Thái độ đó là sao đây? Ngăn cản người thi hành công vụ hả? Nếu nghe theo lời anh trình bày thì làm sao xử lí lỗi vi phạm tốc độ đây? Mời anh về đồn. Có ý kiến ý cò gì thì về đó mà nói.
Hết đường chối cãi, Thỏ bị áp giải về đồn cảnh sát. Chuyện vi phạm tốc độ quy định là có thật nên Thỏ ta bị khiển trách một trận tơi bời. Trong lúc đó, Rùa cứ thong thả tiến về đích.
Thái quá cũng như bất cập đều không hay cả. Các bạn nhớ nhé. Chạy quá tốc độ là tự hại mình đó nghe. Xin mọi người hãy cẩn thận.
Tại sao chiếc xe tuần tra lại xuất hiện đúng lúc như thế? Đó là tại vì đêm hôm trước Rùa đã lén đến thăm nhà cảnh sát trưởng, đưa tặng quà rồi nhờ vả chút công chuyện mà thôi.
Hoshi Shinichi
(Nhật Bản)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét