Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

GÃ PHÚ ÔNG ĐƯỢC MỘT BÀI HỌC



Ngày xưa, có một lão phú ông tên là Khvan. Suốt đời, lão mơ ước được nổi danh, nhưng không sao đạt được. Lão có làm gì đi nữa, có cố mấy đi nữa thì mọi chuyện vẫn xôi hỏng bỏng không.

Một hôm, lão Khvan ngồi ở hàng hiên, thở ngắn than dài: "Biết làm chuyện gì để đến chính đức vua cũng biết được về ta?".


Nghĩ chán nghĩ chê, cuối cùng lão cũng nghĩ ra. Lão tìm đến một làng nhỏ xa xôi, ở đó toàn là các bà con nông dân nghèo. Tập hợp bà con lại, lão phán:
- Mỗi hộ phải nộp cho ta một bao thóc để dâng lên đức Vương vĩ đại của chúng ta. Thêm vào đấy phải mang đến ba củ nhân sâm nữa. Còn nếu không mang thóc và nhân sâm đến thì ta sẽ tống cổ tất cả các ngươi ra khỏi đất này. Ta hạn cho các người một tuần.
Nói rồi, lão bắt đầu chờ đợi, trong bụng mừng vui khấp khởi: "Ta sẽ dâng lên đức Vương thóc lúa và nhân sâm - những ba củ sâm kia. Thế là ta sẽ nổi danh!".

Khvan đợi được đến thời điểm hạn định, bà con đi các nhà thu thập thóc lúa. Họ vét đến hột thóc cuối cùng, dốc hết tất cả kho bịch ra, vẫn không so thu đủ. Còn về nhân sâm thì khỏi bàn đến: không lẽ trong một tuần lễ có thể tìm ra được củ quý đó sao? Mà lại những ba củ nữa...
Bà con nông dân nghèo khổ không biết làm thế nào, bèn họp nhau lại, ngồi quây quần dưới cây sồi đại thụ, cùng nhau suy nghĩ tìm cách nào để thoát được lão trọc phú. Suy nghĩ rất lung, hồi lâu mà chẳng nghĩ được gì.

Vừa lúc đó, một thợ săn già từ đâu đi tới. Ông lên tiếng:
- Tôi được nghe nói các bác gặp tai hoạ, vì thế, tôi muốn đến nói chuyện với bà con như thế này. Hôm qua, tôi mới bẫy được một con hổ hung dữ, đã nhốt nó vào một cái hòm. Xem xem, có thể đem biếu lão Khvan cái hòm đó chăng? Có thể, lão sẽ ba chân bốn cẳng chạy không dám quay trở lại nữa đâu.
Bà con nông dân nhìn nhau:
- Bác thợ săn nói có lí đấy. Ta gửi cho lão Khvan con hổ để xem rồi ra sao.
Cử hai trai đinh khiêng cái hòm đến trao cho lão Khvan vơ vét, bà con ở lại chờ kết quả.

Hai chàng trai lực lưỡng mà phải è người ra mới khiêng nổi cái hòm: hẳn con hổ bẫy được phải to lắm.
Lão Khvan trông thấy, lớn tiếng hỏi ngay:
- Các người khênh gì đến thế?
Hai chàng nông dân cung kính cúi chào rồi đáp:
- Đây là lễ vật biếu ngài vì lòng tốt của ngài.
Khvan nở mày nở mặt, ngực ưỡn ra hãnh diện, phán:
- Khá lắm!
Hai chàng nông dân cúi chào lẫn nữa, rồi vội vã ra về. Khvan đi quanh cái hòm, như con cáo quanh miếng thịt. "Không biết cái gì trong đó thế nhỉ?" - Lão băn khoăn: "Phải hé xem, chứ vô phúc vật biếu lại chết ngoẻo thì uổng".
Lão đến mở nắp hòm, con hổ liền nhảy bổ ra thoát thân.
- Ối, ối, ối... - Khvan kêu thất thanh và ù té chạy. Lão chạy một mạch về nhà, không dám ngoái cổ nhìn lại nữa.
Còn con hổ thì chạy vào rừng.

Từ đó, lão Khvan tránh xa cái làng nhỏ kia hàng trăm dặm. Và lão cũng không còn dám mơ ước chuyện nổi danh.

Truyện cổ Triều Tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét