Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

QUÀ TẶNG CỦA ÔNG GIÀ NOEL




Đã thành lệ, cứ gần cuối năm dương lịch, sắp lễ Giáng sinh là cả nhà bé Mi lại rộn lên. Mẹ lo dọn nhà, mua sắm. Ba lau rửa, trang hoàng cây thông Noel. Có năm, rỗi việc hơn, ba còn hậm hụi “thiết kế” nơi góc nhà nguyên một cái… hang đá con con (xinh ơi là xinh!) kể lại sự tích Chúa Hài Đồng ra đời trong máng cỏ Beetlhem, được trang trí bằng những ông sao và dây bóng điện màu xanh đỏ


Thì còn phải hỏi; cả nhà bé Mi - từ ông, bà, mẹ, ba đến bé Mi - đều có đạo; đều là những con chiên nhớ kĩ các điều răn của Chúa, chăm làm việc phúc, kính Chúa và yêu nước cơ mà! Với các con chiên ngoan đạo, Giáng sinh là lễ trọng, rõ rồi. Nhưng riêng bé Mi, ấy còn là dịp tận hưởng lắm điều “sung sướng”. Chuyện sướng thì khỏi phải nói; Giáng sinh, này nhé, bé Mi sẽ được ăn cỗ (linh đình ra phết!); được đi nhà thờ, đi dạo phố (đẹp ơi là đẹp, vui ơi là vui!). Khỏi cần kể thêm; nội bao nhiêu cũng đủ thấy - rõ ràng - sau Tết Nguyên Đán, thì ngày bé Mi yêu hơn cả chắc chắn là lễ Giáng sinh! 

Nhưng còn một chuyện “cực kì” hơn mà bé Mi chưa kể; ấy là quà Giáng sinh; mà phải là quà Giáng sinh của… Ông Già Noel, tức Ông Già Tuyết! 

Năm nào cũng vậy, đêm Noel, trước khi đi ngủ, bé Mi không bao giờ quên mang chiếc giày để cẩn thận vào góc bếp (đúng ra, phải để vào lò sưởi. Nhưng nhà bé Mi đào đâu ra lò sưởi? Thôi, đành để tạm bên cái bếp gas!). Đúng nửa đêm, Ông Già Noel sẽ đi xe tuần lộc kéo thân hành đến từng nhà, sẽ chui theo ống khói lò sưởi mà đặt quà vào giày cho lũ trẻ con. Có lần, Mi băn khoăn hỏi ba: Ba ơi, nhà ta lấy đâu ra ống khói cho Ông Già Tuyết chui vào? À… ừ thì… ông ấy chui qua… cửa sổ! Nhưng ban đêm cửa đóng! Ơ, ba… không rõ lắm; có thể ông ấy chui qua… lỗ thông gió…. Bé Mi vẫn chưa chịu thôi: Thế… nhà bạn con không có lỗ thông gió – ông ấy chui vào đâu? Mẹ dàn hòa: Thì Ông Già Noel sẽ… chở theo ống khói! Ông ấy gắn ống khói lên mái nhà rồi chui…. À, xem ra ý này của mẹ có lí hơn. Bé Mi thôi không thắc mắc; nhưng bé cứ thấy tồi tội cho Ông Già Noel; đã nhọc nhằn mang quà đi tặng suốt đêm lại còn phải chở theo cái ống khói to đùng! Lớn lên, nếu xây nhà, bé nhất định sẽ không quên chuyện làm ống khói và khuyên mọi người nên làm ống khói… 

Nhưng ấy là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, hãy cứ tạm bằng lòng với cái ống khói mà Ông Già Noel mang theo. Bé Mi đang nhớ đến những món quà ông tặng bé mỗi năm. Năm vừa rồi là cuốn truyện Harry Potter. Năm trước là hộp bút chì màu sáp; và năm trước nữa là một bé búp bê có đôi mắt lóng lánh - biết nhắm mắt thiu thiu mỗi khi Mi bồng bé mà ru hay đặt bé lên giường. Mà… hay thật; không hiểu sao Ông Già Noel biết ý bé Mi rất rõ. Quà ông tặng bé bao giờ cũng đúng sở thích. Vì ông ấy “có phép” - mẹ bảo thế; nhưng bé Mi lại nghĩ khác. Ông Già Noel “có phép” thì đã rõ; nhưng - quan trọng hơn – vì ông ấy yêu trẻ con, quan tâm đến trẻ con. Chẳng thế mà bà thường bảo: nếu ta yêu trẻ, quan tâm đến trẻ tất sẽ biết trẻ muốn gì… 

*** 

Giáng sinh năm nay, ngoài những chuyện lệ thường, bé Mi còn có một “kế hoạch” riêng. Bí mật nhé - chỉ mình bé biết! 

Số là, bạn thân cùng lớp với Mi có bé Nụ. Ba Nụ làm công nhân bốc vác. Mẹ bán hàng rong. Nụ cũng học giỏi, cũng ngoan như Mi. Điều kì lạ là: chơi với nhau đã lâu; nhưng bé Mi chưa bao giờ nghe Nụ kể hoặc khoe những quà tặng của Ông Già Noel. Hỏi; Nụ bảo: không thấy! Bé Mi cũng đã bày cho Nụ đặt dép (Nụ không có giày) vào bếp đêm Giáng sinh. Nhưng vô hiệu. Đến lớp, thấy bạn bè mang khoe nhau quà tặng của Ông Già Noel, mặt Nụ cứ buồn buồn… 

Bé Mi đoán non đoán già: Có thể do nhà Nụ nằm sâu trong xóm lao động, ngoắt ngoéo khó tìm. Mà cũng có thể do mái nhà Nụ… không có nơi để Ông Già Noel gắn ống khói! Tội Nụ quá. Phải nghĩ ra cách nào đó giúp Nụ…. Được rồi; Noel năm nay, bé nhất định sẽ nghĩ cách! 

Buổi học cuối cùng trước ngày Giáng sinh, Mi lôi bé Nụ ra một góc vắng, thì thầm to nhỏ. Không biết bé nói gì; chỉ thấy bé Nụ sáng mắt lên, gật đầu lia lịa. Chiều đi học về, khác hơn mọi ngày, Mi ta không vào nhà ngay. Mẹ đang lau phòng khách. Bé cứ mang cặp lấp ló ngoài cửa. Chờ mẹ quay lưng xuống bếp, Mi mới hối hả lách qua cửa, chạy tọt về phòng. Bước đi của bé khấp khểnh, là lạ… 

*** 

Đêm Noel. 

Xong bữa cỗ Reveillon (cỗ nửa đêm), chờ bé Mi ngủ yên, mẹ lặng lẽ xuống bếp, mang theo “món quà của Ông Già Noel”… 

Ba đang ở nhà trên; nghe tiếng mẹ gọi giật: 

- Này, anh - xuống xem cái này… 

Ba chạy xuống. Thấy mẹ đang đứng bên cái bếp gas, tròn mắt. Và ba, nhìn theo tay mẹ chỉ, ba cũng tròn mắt… 

Bên chiếc giày thường lệ của bé Mi, lạ chưa, còn có thêm một… chiếc dép nhựa cũ! Bên trong dép cài một mẩu giấy. Giấy gì thế nhỉ? Thử mở xem. À, một bức thư. “Thư” viết cẩn thận bằng nét chữ nghiêng ngả, tròn, to: 

Ông Già Noel ơi, bạn Nụ của cháu cũng giỏi và ngoan mà sao chưa năm nào bạn ấy được Ông Già Noel tặng quà. Nếu nhà bạn ấy khó đi, từ nay Ông có thể bỏ quà vào dép của bạn ấy. Cháu sẽ chuyển giúp… 

Nguyễn Văn Danh

Nguồn: Hành trình của Còng nhí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét