Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

KỂ CHUYỆN QUANG TRUNG - 14






XIV.

Gió nồm càng về chiều càng thổi lộng, làm nhẹ bước chân của đoàn chiến sĩ, trống giong, cờ mở, rầm rộ tiến về Thăng Long. Hai bên đường, xác quân Thanh nằm ngổn ngang. Một vài nơi, dân đã thu nhặt các xác chết, đắp đất lên thành đống, thành gò.


Hàng vạn quân giặc bị bắt sống. Không có một tin nhỏ nào lọt được về tới Thăng Long.

Những cây gạo hoa nở đỏ hoe xa xa phía Thăng Long như gọi chiến sĩ.

Lá cờ lệnh đỏ ám khói vẫn ngả về đằng trước trên đầu con voi cao lớn của Quang Trung. Con voi rảo bước đi nhanh. Ngồi trên bành voi, Quang Trung đăm đăm nhìn về phía kinh thành, áo chiến bào vẫn đen như mực.

Hai bên đường, nhân dân kéo ra đông như hội, hương án và cờ quạt bày la liệt chờ đoàn quân tới. Khói bốc trong các đỉnh nghi ngút. Các bô lão, mặc áo thụng, cung kính vái người anh hùng cứu nước. Họ rưng rưng nước mắt nhìn cái áo nhuốm màu đen của Quang Trung. Mới hôm qua, quân Thanh còn ra oai hống hách, chưa ai biết ngày nào Quang Trung sẽ đánh ra đây. Hôm nay, mọi người như tỉnh cơn mê, mừng lại thấy nước non như cũ.

Quân đi vội vã. Con voi của Quang Trung chạy thở hồng hộc. Thăng Long chưa lấy lại được. Tướng sĩ chưa được nghỉ ngơi.

Quang Trung nói với các tướng:

- Như ta đã hẹn với các ngươi. Ta đã chiếm Hạ Hồi đêm mồng ba. Ta lại đại phá Ngọc Hồi đúng trưa ngày mồng bốn hôm nay. Các ngươi hãy gắng lên. Sáng mai mồng năm ta cùng các ngươi ăn tết ở Thăng Long, không phải đợi đến ngày khai hạ nữa.

Chiến sĩ reo hò chạy như gió như bão. Đêm nay sẽ lấy lại thành rồng.

*

Tôn Sĩ Nghị cười bảo viên tì tướng ở Ngọc Hồi mới về xin thêm súng:

- Soái phủ đã nói không sai. Nguyễn Huệ chỉ như con chó giữ nhà, hống hách ở cái nước Nam nhỏ không bằng cái dài áo. Nó muốn trêu vào quân thiên triều, thì cho nó chuốc cái hại vào thân. Hãy cho xe thêm mười cỗ súng thần công tới Ngọc Hồi, bắn cho quân Tây Sơn tan xác. Lấy gươm giáo mà chống cự với súng đạn, chỉ có đứa ngu si mới làm như vậy.

Tôn Sĩ Nghị cho viên tì tướng rút lui và cấp tốc cho gọi thái thú Sầm Nghi Đống, tướng giữ phía nam thành Thăng Long vào. Tổng đốc nói:

- Súng thần công ở Ngọc Hồi mới ra uy, Nguyễn Huệ đã kinh hồn táng đảm rút chạy. Nhưng chưa lấy được đầu Nguyễn Huệ, tướng sĩ vẫn chưa được coi thường. Quan lớn là người soái phủ tin cẩn, phải nên thận trọng, canh phòng cửa nam cho nghiêm mật. Giặc chưa đến cũng phải coi như giặc đã đến rồi. Đấy là cái đạo làm tướng. Ta nghe quan quân của Chiêu Thống được tin Nguyễn Huệ đánh ra đều nao núng. Quan lớn không nên tin bọn ấy nữa. Soái phủ sẽ điều thêm quân tinh nhuệ và mười cỗ thần công ra cho quan lớn. Đánh xong Nguyễn Huệ, ta không cần đến tên trẻ con Chiêu Thống nữa, mà biến hẳn nước Nam thành một quận huyện của thiên triều. Thế gọi là khó nhọc một ngày, công ghi gác khói đài mấy muôn thuở.

Sầm Nghi Đống lạy tạ lui ra. Tôn Sĩ Nghị yên lòng, quay vào trong nhà dùng bữa cơm chiều. Từ khi cầm cờ mao tiết, thống lĩnh trên ba chục vạn quân, kéo sang đánh nước Nam, đây là lần đầu tiên tổng đốc ăn bữa cơm chiều quá muộn. Suốt buổi chiều, Tôn Sĩ Nghị bận điều binh khiển tướng, nên mỏi rã rời. Cơm nước xong , Tôn Sĩ Nghị nằm bên bàn đèn, lim dim mắt, nhìn ả thị nữ, mặt hoa da phấn, xoay cái tiêm bạc trên bóng đèn pha lê trong suốt. Cánh mũi phập phồng của Tôn Sĩ Nghị hít mùi thuốc phiện thơm lừng. Hút luôn mấy điếu, Tôn Sĩ Nghị hít mùi thuốc phiện thơm lừng. Hút luôn mấy điếu, Tôn Sĩ Nghị nằm thiu thiu ngủ trên đệm gấm. Ả thị nữa khẽ lấy chăn gấm đắp lên mình tổng đốc. Bốn bề im lặng. Chỉ có tiếng gió nồm thổi lộng bên ngoài.

Tôn Sĩ Nghị đang mơ màng giấc điệp trong gấm bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngoài đình, sấm sét đùng đùng. Kinh thành như động đất. Đồ ngọc, đồ sứ trong phòng vỡ loảng xoảng. Tiếng người, tiếng ngựa bên ngoài chạy rầm rập.

Tôn Sĩ Nghị vừa tung chăn nhảy phắt xuống giường, chân mới xỏ được vào một chiếc hia, thì viên tướng bảo vệ chạy vào, mặt xanh như bị cắt tiết. Viên tướng bẩm không ra hơi:

- Quân Nguyễn Huệ đã lọt vào trong thành. Kho thuốc súng đã nổ từ lúc nào không biết…

Tiếng nổ vẫn đùng đùng làm bật lên bật xuống cái giường sơn son thếp vàng của Tôn Sĩ Nghị. Viên tướng líu cả lưỡi. Tôn Sĩ Nghị há hốc mồm không hỏi được một câu. Bên ngoài, tiếng người, tiếng ngựa dồn dập. Viên tướng nói:

- Giặc đã vào đến đây rồi. Xin quan tổng đốc tạm lánh đi!

Tôn Sĩ Nghị không còn hồn vía nào nữa, chân run lẩy bẩy. Viên tướng ghé vai cho Sĩ Nghị bám vào. Tôn Sĩ Nghị không kịp đi nốt chiếc hia, ôm choàng lấy cổ viên tướng:

- Cõng soái phủ mau mau ra ngựa.

Viên tướng cõng Tôn Sĩ Nghị ra khỏi trướng gấm. Tổng đốc rúm người lại vì sương sa gió lạnh. Quân dưới trướng quàng vội vào người Tôn Sĩ Nghị một cái chăn, vì Tôn Sĩ Nghị chỉ mặc độc một bộ quần áo lót. Viên tướng cõng chủ tướng chạy ra chuồng ngựa. May còn hai con ngựa, nhưng chưa kịp thắng yên. Tôn Sĩ Nghị quờ quạng trong bóng tối, leo lên mình một con ngựa, vừa ho sù sụ vừa run bắn người lên. Viên tướng hộ vệ nhay lên ngựa, và mời Tôn Sĩ Nghị phóng trước. Tôn Sĩ Nghị kêu tuyệt vọng:

- Còn cờ mao tiết, còn hổ phù, còn thanh bảo kiếm vua ban, làm thế nào mà lấy đi được?

Tiếng nỗ vẫn đùng đùng. Những đám cháy bốc to ở phía kho súng. Viên tướng giục:

- Soái phủ bảo vệ lấy thân nghìn vàng trước đã. Hổ phù và mao tiết, chắc sẽ có người mang theo.

Tôn Sĩ Nghị và viên tướng phóng ngựa, dẫm lên cả đám loạn quân kêu oai oái. Gió nồm thổi ào ào đằng sau đưa tới muôn vạn tiếng hò reo kinh hãi. Viên tướng dìu được Tôn Sĩ Nghị tới bờ sông Nhị Hà, thì đã thấy quân sĩ khắp nơi ùn ùn chạy tới, tranh nhau sang cầu phao trước. Viên tướng thét đã khản cổ mà không ai chịu nhường cho soái phủ sang sông trước. Hàng nghìn, hàng vạn quân Thanh chen nhau, xô nhau, chửi nhau, đánh nhau, mạnh ai nấy chạy. Người trước chưa xuống được bờ sông, người sau đã bổ tới. Tôn Sĩ Nghị thở dài, nhìn đoàn quân hỗn loạn của mình. Hết đám này đến đám khác chạy thục mạng kéo ra sông, hốt hoảng kêu:

- Quân Tây Sơn! Quân Tây Sơn!

Nghe những tiếng ấy, mọi người lại xô nhau chạy ầm ầm. Chợt có tiếng kêu thê thảm của một đám quân mới đổ tới:

- Thái thú Sầm Nghi Đống không chống lại được với giặc, đã treo cổ lên cành cây đa ngoài thành tuẫn tiết.

- Quân Tây Sơn! Chạy đi! Tây Sơn đã vào chật trong thành!

Tôn Sĩ Nghị mất hồn, xuống ngựa, nép sau lưng viên tướng. Viên tướng vung gươm chém vào đám quân sĩ để mở đường cho Tôn Sĩ Nghị xuống cầu phao. Người trước ứ lại, người sau đẩy lên, kẹp Tôn Sĩ Nghị ngất đi vì ngẹt thở. Viên tướng vẫn vung gươm chém lia lịa. Khó nhọc lắm, Tôn Sĩ Nghị mới qua được sông. Sang được bờ bắc thì trời vừa sáng.

Tôn Sĩ Nghị chưa kịp hoàn hồn, thì bỗng có những tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Cái cầu phao bằng tre đen nghịt người bỗng kêu rắc rắc, ầm ầm. Cầu gẫy. Quân sĩ trên cầu ngã xuống nước như sung rụng. Dòng nước đỏ ngầu đánh băng đi từng chùm người nổi bập bềnh, tay giơ lên chới với. Tiếng kêu khóc vang trời lấp cả tiếng gào của sóng nước hãi hùng.

Nhìn sang bên kia bờ sông, đã thấy phấp phới nhũng lá cờ đỏ bên những lùm cây xanh. Rồi lố nhố bóng những người áo đỏ. Bọn lính Thanh chưa kịp sang sông, hốt hoảng nhảy ùm ùm xuống nước. Những tên không chạy được thì quay lại quỳ lại đoàn quân áo đỏ.

NGUYỄN HUY TƯỞNG
(còn nữa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét