LÀM MÈO xuất bản lần đầu năm 2003, tái bản lần thứ hai năm 2023, sau 20 năm tròn.
Lần theo LÀM MÈO nửa chừng, tôi tiếc hụi: nếu sớm biết LÀM MÈO thì không chừng mình đã sở hữu bí quyết viết cho trẻ em hay như ông nhà văn khả kính. Phơi nhiễm một trạng thái tệ hại lẫn tích cực, tôi thường ảo vọng về bản thân mỗi khi “thưởng” xong một cuốn sách hay, bâng khuâng, đã mãn cảm giác dấy lên sự ganh đua và chút tị hiềm rằng ta cũng sẽ viết hay không kém.
LÀM MÈO trở lại sau hai thập niên mà sự tương tác của nó hiện thực như hôm nay, khi tôi gõ những dòng này. Nghĩa là nhộn nhạo ngoài kia, suốt 20 năm chú mèo mang tên Cháu Ông vẫn hồn nhiên, trải qua nỗi sợ hãi tiềm ẩn và những rắc rối cạm bẫy đời thường bằng căn tính tự nhiên, tìm ra sự thật về mẹ trên đồi Xương Trắng mà một lòng hướng về chủ. Bỏ sau lưng một “miu sữa” ốm o của bãi rác, “giường” hộp carton, Cháu Ông “vượt thoát” trở lại phẩm tính trung thành, tận tụy tự hữu loài mèo của mình, khẳng định “miêu cách” đã bắt tên chuột cống bẩn thỉu đền tội.
Trần Đức Tiến bồi tạo không gian đồng thoại siêu thực đến…hiện thực, hút người đọc dù muốn hay không vẫn bản năng tin vào từng câu, từng chữ trong 18 trường đoạn biến cố được “thuật toán” của người học giỏi toán kinh tế cấu trúc sắp đặt đủ quanh co, mà không thiếu rành mạch nhằm tới mọi đối tượng thưởng lãm đều thỏa mãn trong trường thông điệp hình tượng thu nhận nghiệm sống và giải trí tinh tế, thủ thỉ mà sâu sắc.
LÀM MÈO - tôi không thấy nỗi “dính dấp” của nhà văn sáng tác cho trẻ em thường bị phân thân lưỡng vai giữa trẻ em và người lớn: áp đặt, thuyết minh góp, hoặc ngô nghê, sơ sài. Dư tự tin, thoải mái mỗi biểu đạt qua suy nghĩ, ngôn từ từng vai diễn. Bạn đọc biết hay không biết Trần Đức Tiến, chú ý chút chút hẳn thấy thấp thoáng “phiên bản” tác giả ở ánh mắt tinh sáng, nụ cười hi hi con trẻ trên dải nền sâu trầm, ghìm giữ đâu đó trong câu chuyện của ông nhà văn già với con mèo Cháu Ông.
Điều gì đã giúp LÀM MÈO sau 20 năm chúng ta vẫn đọc lại được? Thú thật, rành rẽ thì chịu. Chắc tôi có nhõn câu trả lời: vì nó hay. Nhưng vì sao LÀM MÈO hay? Vâng, vẫn một câu trả lời khái quát: nó tương kháng với thời gian. Tôi mạo muội rằng: phẩm cấp của một tác phẩm có nhiều bậc. Nhưng “bậc” quan trọng nhất là nó phải chịu được sự đọc lại. Thước đo là sự TƯƠNG KHÁNG thời gian, chứ không phải là kháng cự hay thương lượng, độ lùi càng xa, càng dài thì đương nhiên tác phẩm càng hay.
Điều này thì mỗi bạn đọc chúng ta đều có thể tự nghiệm làm phép thống kê.
Thực tế trong quá trình tiến phát của văn chương Việt và thế giới không ít tác phẩm nhận giải lớn, ồn ã đánh giá cao nghểu, đôi tháng sau, vài năm sau biệt tăm tích khi bàn đến những đóng góp nghệ thuật của nó. Một “dị tượng” mà người ta có thể soi chiếu khi đánh giá mức độ trưởng thành của một nền văn chương. Giải Nobel chưa trao nhầm, nhưng có bỏ sót. Vâng, chỉ là bỏ sót không nhận được huy chương Nobel, nhưng những tác phẩm đó vẫn luôn sống với bạn đọc và có được đánh giá công bằng của giới nghiên cứu hàn lâm.
LÀM MÈO đoạt giải thưởng ngay lần đầu xuất bản, bởi nó tặng cho bạn đọc giá trị của lòng trắc ẩn và sự tử tế. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi tồn dung nhân hậu và tha thứ. LÀM MÈO chỉ dấu cho những tác phẩm: “Xóm Bờ Giậu” “A lô!... Cậu đấy à?” sau này định vị Trần Đức Tiến là một trong những nhà văn hàng đầu, biệt sắc, viết cho bạn đọc nhỏ, đương đại.
Làm người ra người đã khó, huống là làm mèo ra mèo cũng chẳng dễ dàng hơn. Mười, hai mươi năm nữa… liệu có độc giả nhóc tì nào mướt mải đọc LÀM MÈO? Nhưng tôi khẳng tin: khi ấy, các bạn nhỏ nếu gặp LÀM MÈO vẫn say đọc như tôi, một khọm già ngoại 60.
NGUYỄN THAM THIỆN KẾ
Nguồn: Fb Trần Đức Tiến, ngày 19/12/2024.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét