Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

CHUYẾN DU LỊCH ĐẶC BIỆT




Hạng mục Tự do – Giải Nhất
(Hạng mục dành cho người lớn)

Nhà tôi vốn nghèo. Bố mẹ làm bao nhiêu cũng chỉ đủ tiền cho anh em tôi đi viện. Vì vậy, những đợt nghỉ lễ, các bạn được đi du lịch rất nhiều nơi còn anh em tôi thì chỉ được ở nhà. Tôi biết bố mẹ vất vả lắm nên cũng không đòi hỏi gì cả.

Hôm đó, cô giáo giao cho tôi một đề văn khá khó. Tôi loay hoay mãi vẫn không biết viết gì. Thấy tôi ngồi lâu, mẹ lại gần hỏi: “Sao thế? Con có bài tập khó à?”.



Tôi không dám nhìn mẹ trả lời: “Cô bảo con hãy viết bài văn kể lại một chuyến du lịch cùng người thân. Nhưng chúng ta chưa từng đi du lịch ở đâu cả nên con chưa biết viết gì mẹ ạ!”

Mẹ ngồi một lát nói: “Hay con cứ viết là con đã đi Đồ Sơn hay một nơi nào đó! Hoặc về thăm bà ngoại cũng được.”

Tôi lắc đầu: “Không được, thế là nói dối. Mẹ chẳng bảo là không được nói dối. Với nếu con tả mà không giống nơi đó, cô sẽ cho điểm kém mất!”

Mẹ suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy, chúng ta đi du lịch nhé!”

“Ngay bây giờ sao ạ? Lúc này đang là 8 giờ tối?” - Tôi hỏi lại cho chắc chắn.

“Đúng vậy, mẹ sẽ cho con đi du lịch!”

“Cho cả em đi được chứ ạ? Nhưng chúng con cần mang theo những gì? Bố có đi không ạ?” – Lòng tôi bừng lên sung sướng. Tôi mang theo cả mớ suy nghĩ chạy đi tìm em gái. Bố tôi thì không có ở nhà. Chắc bố sang nhà hàng xóm chơi. Thật tiếc!

Tôi lục đồ, tìm mọi thứ cần thiết cho vào ba lô. Tôi hỏi mẹ khi nào xe tới. Mẹ tôi vui vẻ nói, khi nào con xong xe sẽ tới. Nhưng mẹ vẫn bình tĩnh không chuẩn bị gì cả. Tôi lại thắc mắc: “Sao mẹ không mang theo gì cả?”

Mẹ mỉm cười: “Vì xe không thể chở quá nhiều đồ con à!”

Mẹ bước lên giường, cái giường ọp ẹp mà cả bốn người chúng tôi vẫn chen chúc nhau trong mùa hè nóng bức. Bố còn phải kê thêm vài mảnh giấy cho chân giường cân hơn. Mẹ nói: “Mau lên các con, xe tới rồi, lên xe đi!”

Tôi và em gái đeo ba lô, nắm tay nhau nhìn mẹ. Chúng tôi chợt hiểu một điều thú vị sắp diễn ra. Cả hai cùng làm theo, lao nhanh lên giường ngồi sau mẹ. Và chuyến du lịch đặc biệt bắt đầu.

Mẹ tôi trùm chăn lên cả ba người chúng tôi. Con đường bỗng tối om. Mẹ bật một chiếc đèn pin rọi lên chăn và nói: “Đường tối quá! Nguy hiểm đó, các con bám chắc nhé! Xe bắt đầu vượt qua một cái ổ voi rất to!”

Cả ba chúng tôi ôm nhau hét và lắc lư như vừa thực sự vượt qua một cái ổ voi khủng khiếp vậy. Mẹ báo: “Đến điểm đầu tiên rồi! Chúng ta đến “Rạp chiếu rối bóng” nhé!”

Tối quá, tôi chẳng nhìn rõ gì. Mẹ tắt đèn pin, sau đó bật lên. Rạp bừng sáng. Một vài con rối bé tí mẹ lôi ra ở túi quần và đưa cho anh em tôi. Thật tuyệt! Ở rạp này thay vì xem rối bóng, chúng tôi lại được tự trình diễn rối bóng. Em gái tôi cầm rối Bạch Tuyết. Mẹ cầm rối cô Tấm. Còn tôi mang hình Siêu Nhân. Cuộc gặp gỡ kì quặc giữa rối Siêu Nhân với Bạch Tuyết và cô Tấm diễn ra. Chúng tôi bò lăn mà cười khi màn múa rối kết thúc.

Đến địa điểm thứ hai. Nơi này u ám, không một bóng người. Mẹ chiếu đèn pin. Một hình bóng tròn hiện ra xoe trước mặt chúng tôi. Mẹ bảo chuyến đi này sẽ dài nên nhắc chúng tôi ngồi yên. Mẹ che một miếng giấy vào đèn pin khiến hình tròn kia khuyết dần. Mẹ hô lên: “Nhìn kìa, trăng khuyết rồi! Điểm đến tiếp theo là cung trăng nhé!”

Một lát, mẹ lại xê miếng giấy, trăng tròn đầy. Ánh sáng tỏa mông mênh con đường ba mẹ con đi. Mẹ đặt một ngón tay che trước đèn pin và hỏi: “Các con có nhìn rõ kia là ai không?”

Tôi cười khà khà: “Đầu một con cá chuối phải không mẹ?”

Mẹ lắc đầu: “Chú Cuội đó các con. Do cây thuốc quý của chú bay lên trời nên chú bám vào giữ lại. Không ngờ từ đó chú phải sống một mình trên cung trăng. Thật tội nghiệp!”

Tôi vẫy tay: “Chào chú Cuội nhé!”

Bỗng mẹ lại suy nghĩ không nói gì. Tôi quay sang hỏi: “Giờ mình đi đâu nữa hả mẹ?”

“Mẹ cũng không biết nữa!” - Trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin, tôi thấy mặt mẹ buồn buồn. Tôi cất lời: “Nào, bây giờ thì con lái xe, chúng ta sẽ đi khám phá ngôi nhà của quỷ.” - Bỗng tôi với chiếc đèn pin từ tay mẹ rồi tắt đèn tối om. Em gái tôi thì cười hì hì ngồi bám vào tôi. Tôi hào hứng: “Đi thôi mẹ!”

Mẹ cũng bám vào chúng tôi. Chuyến du lịch đặc biệt tiếp tục. Tôi hét lớn, thỉnh thoảng hú lên nghe thật đáng sợ, y như đang ở trong một khu rừng hoang. Tôi bảo cả mẹ và em nhìn vào tôi. Tôi bật đèn rọi vào mặt mình, vừa lè lưỡi vừa làm mắt long sòng sọc. Tôi dọa mọi người. Em gái tôi hét lên và vùng ra khỏi chiếc chăn, còn mẹ thì nằm xuống cười. Vậy là chuyến du lịch kết thúc. Em tôi đứng dưới đất, ống quần xắn ở chân còn tụt cả xuống, tay cầm con rối cười tít mắt.

Tôi cũng cười khà khà. Tôi vui vì vừa dọa được nó. Thật là chuyến du lịch đặc biệt. Tôi không rõ cô giáo có chấp nhận bài văn về chuyến du lịch kì quặc của ba mẹ con tôi không. Nhưng tôi nhất định sẽ viết về nó. Bởi chuyến đi này thật sự rất đáng nhớ. Đó là một phần tuổi thơ của chúng tôi.

ĐOÀN THỊ MAI

Nguồn: Đóa hoa đồng thoại - mùa 7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét