Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

GÀ TRỐNG VÀ CỐI XAY





"Quý tộc ngồi xơi ngon lành, rồi hỏi mua cái cối đem về nhà. Mất cối xay thần, hai ông bà già buồn rầu khóc sướt mướt và than vãn mãi"???

Ngày xưa, có hai ông bà già nghèo khổ. Một ngày kia hai ông bà vào rừng hái một bao trái sồi đem về nhà ngồi ăn. Chẳng biết họ có ăn hết hay không, nhưng bà già đã làm rớt một trái xuống hầm nhà. Trái sồi nảy chồi và cứ lớn mãi không ngừng tới tận nóc hầm.

Thấy vậy, bà già bàn với ông già:
- Mình phải đào nền cho cây mọc. Sau này ra trái thì chúng ta khỏi phải vô rừng làm chi cho mệt.

Ông già đào thủng nền nhà. Cây sồi cứ vươn lên, vươn lên mãi và đụng tới trần nhà. Ông già khoét trần rồi giở mái cho cây tiếp tục vươn cao. Cây cứ lớn mãi không ngừng đến tận cao xanh. Lúc đó, trong nhà đã hết sạch trái sồi nên ông già lấy một cái bao, rồi bắt đầu leo cây.

Ông già cứ trèo, trèo lên mãi, và ô kìa, ông thấy mình đang ở trên cõi trời. Ông bước đi, đi mãi thật lâu và thấy một chú gà trống đàu láng mướt với cái móng đỏ chót ngồi bên cái cối xay. Chẳng chần chừ suy nghĩ, ông già ôm cả gà trống lẫn cối xay tụt xuống đất.

Nghỉ một chút rồi ông hỏi vợ:
- Biết lấy gì mà ăn đây hả bà?
Bà vợ nói:
- Chờ chút! Để tôi thử xoay cái cối xem nó có trơn tru không cái đã.

Bà già xoay cối một vòng, và từ trong cối rơi ra một cái bánh nhân thịt và một cái bánh đa bột mì. Bà mừng lắm, tiếp tục xoay cho đủ một bữa ăn thịnh soạn. Giờ đây, đôi vợ chồng già muốn no bụng là được thỏa mãn ngay.

Một hôm, có một lão quý tộc ghé qua hỏi xin một ít thức ăn. Bà già tốt bụng nói:
- Chúng tôi chỉ có bánh nhân thịt và bánh đa nướng thôi ạ.
Rồi bà xoay cối mấy vòng. Trong cối rơi ra mấy cái bánh nhân thịt và bánh đa. Quý tộc ngồi xơi ngon lành, rồi hỏi mua cái cối đem về nhà. Mất cối xay thần, hai ông bà già buồn rầu khóc sướt mướt và than vãn mãi.

Gà Đầu Láng Mồng Đỏ thưa:
- Than khóc làm gì? Để ta đòi lại cho!
Gà trống bay thẳng tới nhà quý tộc, đậu trên cánh cổng cất tiếng gáy lanh lảnh:
- Ò ó o ò! Nào, quý tộc già! Trả cối cho ta! Khỏi nói cũng biết, đá xanh dát vàng!

Nghe tiếng gáy, quý tộc sai lũ đầy tớ bắt gà thảy xuống giếng. Dưới giếng Đầu Láng Mồng Đỏ vẫn gáy:
- Nào, mỏ! Uống nước đi! Uống hết nước cho ta!
Thế là gà cúi đầu uống mãi đến lúc giếng cạn khô, và rồi vẫy cánh bay lên đậu trên ban công nhà quý tộc. Nó lại cất tiếng gáy:
- Ò ó o ò! Nào, quý tộc già! Trả cối cho ta! Khỏi nói cũng biết, đá xanh dát vàng.
Quý tộc sai đốt lò nướng bánh, bảo đầu bếp bắt gà đem thui chín. Đầu bếp ném Đầu Láng Mồng Đỏ vào lửa, song nó vẫn gáy vang:
- Nào, mỏ! Tưới lên lửa! Tưới ngọn lửa cho ta!

Nước từ trong mỏ của gà trống tuôn ra ào ạt làm cho lửa tắt ngấm. Gà trống bay vào tận trong nhà quý tộc, tiếp tục đòi cối xay:
- Ò ó o ò! Nào, quý tộc già! Trả cối cho ta...

Khách khứa của quý tộc hồn vía lên mây, bỏ chạy tán loạn. Quý tộc vội rượt theo, cố mời họ trở lại. Đầu Láng Mồng Đỏ liền cắp lấy cối xay đem về trả cho ông bà.

Truyện nước ngoài
Trần Hữu Kham dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét