Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão lương thiện sống đơn độc trong một làng nhỏ ven dãy núi cao. Ông rất yêu hoa, trong vườn của ông trồng các loại hoa khác nhau thơm nức mũi.
Một hôm, ông đi vào núi kiếm củi. Sau khi đã nhặt đủ những cành củi nhỏ, ông quay về nhà dọc theo con đường nhỏ ven sườn núi. Ông thấy một chấm đen nhỏ trên đường và cúi xuống nhặt được một hạt đậu.
- Thì ra là một hạt đậu bé xíu. Nếu ta để nó lại đây nó sẽ chết, nhưng nếu ta mang về trồng trong vườn, nó sẽ lớn lên và cho ta nhiều hạt đâu đây. Đúng, đúng, ta sẽ trồng nó trong vườn của ta.
Ông nghĩ thế nên mang hạt đậu về trồng trong vườn. Mặc dù thời tiết rất lạnh nhưng sau mấy ngày đậu bắt đầu nảy mầm và vươn dài những cái ngọn bụ bẫm. Ông lão rất mừng, nhìn cây đậu càng ngày càng lớn và vươn rộng ra.
- Ồ quả như ta chờ đợi. Cây đậu bắt đầu ra quả rồi. Ông lão ngắm cây đậu cảm thấy rất sung sướng.
Cây đậu sai trĩu quả, những quả đầu mỡ màng và lớn lên rất nhanh. Hôm ấy, ông lại ra ngắm cây đậu rồi nghĩ:
- Những quả đậu này đã ăn được rồi, ngày mai ta sẽ hái nó ăn thử. Chắc chắn, nó sẽ cho ta một món ăn ngon lành.
Đêm đó ông đi ngủ sớm, nhưng nửa đêm ông chợt tỉnh vì những tiếng động sột soạt lúc to, lúc nhỏ từ trong vườn vọng tới. Ông rón rén đi đến cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra. Khi ngó qua cửa sổ, ông nhìn thấy một con cáo đang hái những quả đậu của ông ăn ngon lành. Trong cơn tức giận vô cùng, ông nhảy ra khỏi nhà với một chiếc dây xích trong tay và chạy tới đằng sau con cáo ăn trộm nọ. Sau một khoảnh khắc, ông đã nhảy đến ngay cạnh nó.
- Đồ đểu, tao sẽ giết mày vì việc trộm cắp bẩn thỉu này. Ông quát lên gay gắt, quăng sợi dây xích lên cao tròng vào cổ nó. Nhưng con cáo van xin:
- Cháu xin ông, trước khi ông giết cháu, xin hãy nghe cháu nói đã. Cháu sẽ làm cho ông trở thành người giàu có. Nếu không phải như thế, ông giết cháu cũng chưa muộn.
Ngẩn người ra suy nghĩ một lát, ông lão nói:
- Nếu ngươi làm được như vậy thì hãy thử đi, đó cũng không phải là một sáng kiến xoàng.
Ông lão giam con cáo trong một cái rọ cho đến khi tất cả những vết thâm tím trên mình nó lành hẳn. Sau khi con cáo đã khỏe, đã có thể đi lại bình thường được, nó gọi ông lão đến và nói:
- Cháu đã khỏe đủ để đi lại bình thường rồi. Bây giờ, ông hãy đưa cháu đến chợ làng bán cháu đi, ông sẽ có nhiều tiền.
Ngay sau khi nó nói những lời hoang đường đó với ông lão, nó lắc mình biến thành một con ngựa chiến tuyệt đẹp. Nhìn thấy con ngựa óng mượt và oai vệ đứng trước mặt mình, ông lão kêu lên kinh ngạc:
- Thật quyến rũ làm sao! Chắc chắn là chúng ta may mắn rồi. Ta sẽ trở thành người giàu có nhất trong cái làng dưới chân núi này nếu ta bán ngươi đi.
Và ông dắt con ngựa chiến tuyệt đẹp đó đến chợ làng. Mọi người lập tức xúm xít lại khen ngợi con ngựa và ông không khó khăn gì tìm được người khách hàng "xộp" mua con vật với cái giá rất đáng hài lòng.
Mấy ngày sau, con cáo lại trở về với ông. Nó ve vẩy đuôi như gặp lại người thân, còn ông cũng mừng rỡ khi gặp lại con vật đã làm cho ông giàu có. Con cáo nói với ông:
- Ông chủ, bây giờ ông muốn tôi trở thành cái gì nữa đây? Người đàn ông suy nghĩ trong chốc lát, rồi ông vuốt ve con cáo nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ con hãy trở thành con bò sữa béo nhé!
Con cáo lập tức biến thành một con bò sữa béo tốt, đẹp đẽ. Và thật là hay, lần thứ hai, con bò sữa lộng lẫy lại được ông lão dắt ở đằng trước đi đến chợ làng. Nó được bán với một giá rất đáng phấn khởi. Ông lão trở về, mặt mũi rạng rỡ và trong lòng đầy phấn chấn. Ông nghĩ rằng ông sẽ dành mấy ngày sau đó chẳng để làm gì ngoài việc đếm những đồng tiền của mình và nếm những món ăn ngon lành.
Mấy ngày đã trôi qua, con cáo lại trở về với ông lão. Nó vẫy đuôi thân thiện và hỏi ông:
- Ông muốn cháu trở thành cái gì tiếp theo đây?
- À, một cái ấm trà, cái ấy thật là dễ bán.
- Điều đó không hề khó. Ông hãy xem cháu đây!
Con cáo nói và ngay lập tức thay đổi hình dạng thành một cái ấm trà xinh xắn. Cũng như mấy lần trước, khi ông lão mang nó đến chợ, ông đã không khó khăn gì tìm được ngay người mua hàng. Nhưng lần này, khách hàng là một người thận trọng. Ông khách nói:
- Cái ấm này trông có vẻ tốt đây, nhưng nếu có một lỗ thủng nào đó thì có thể nước sẽ chảy ra. Hãy để tôi đổ nước vào đun thử đã nhé!
Nói là làm, ông khách nhóm lửa và bắt đầu luộc cái ấm. Ông già lo lắng vì biết rằng con cáo không thể có khả năng đứng trong lửa suốt thời gian đó. Nhưng ông khách lại chất thêm củi vào bếp và ngọn lửa ngày càng mạnh hơn. Ông lão bèn tìm cách can thiệp, ông nói:
- Thôi thôi, ông thử một cái ấm như vậy chưa đủ sao? Ông hãy nhấc cái ấm ra khỏi lửa.
Nhưng ngay khi cái ấm vừa được nhấc ra, nó đã phổng lên và nổ tung. Trước mặt mọi người là con cáo tội nghiệp mình sũng nước nằm chết nhe răng. Còn ông lão thì bị bỏng nặng vì nước nóng ở cái ấm nổ bắn ra. Mọi người ở chợ vô cùng ngạc nhiên xúm lại xem sự kiện kì lạ đó mà không hiểu đó là mơ hay thực. Câu chuyện con cáo và ông già đã kết thúc như vậy đấy.
TRUYỆN CỔ NHẬT BẢN
(Nguyễn Bích Hà tuyển chọn và dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét