Thuở nọ, có một ông lão góa vợ và sống đơn độc một thân một mình. Ông là một thợ may cần cù, nhưng rủi ro đã làm cho ông nghèo khó.
Khi về già, ông chẳng dành dụm được mấy đồng. Bây giờ ông lại đã quá già yếu, tay run và mắt đã mờ không còn xâu kim được những đường chỉ thẳng.
Ông có ba người con, chúng đã lập gia đình và đều bận chúi đầu lo kiếm sống. Họ chỉ có thể đến dùng cơm với cha già mỗi tuần một lần.
Ông lão ngày càng yếu hơn và những người con của ông cũng càng lúc ít đến thăm viếng cha như trước. Ông lão tự nhủ: "Giờ thì chẳng còn đứa nào muốn thăm nom mình nữa, vì đứa nào cũng sợ mình trở thành gánh nặng cho chúng". Ông thao thức suốt đêm suy nghĩ về điều này và cuối cùng ông nghĩ ra một cách.
Sáng hôm sau, ông lão đến thăm người bạn làm thợ mộc và nhờ ông ta đóng cho mình một cái rương lớn. Rồi ông lại đến người thợ rèn hỏi mua một cái ống khóa cũ. Cuối cùng ông đến thăm người bạn làm nghề thổi thủy tinh và hỏi mua tất cả những mảnh thủy tinh bể.
Ông lão chở cái rương về nhà, chất đầy các mảnh thủy tinh vỡ, khóa chặt rương lại và để dưới bàn ăn. Sau đó, mấy người con của ông lại đến ăn cơm tối với cha. Họ ngồi vào bàn và đụng chân vào chiếc rương. Họ nhìn xuống, thấy rương bèn nói:
- "Thứ gì trong rương này vậy cha?"
Ông lão bảo:
- "Ồ chẳng có gì... một ít thứ cha đã dành dụm được ấy mà".
Mấy người con lắc thử và thấy rương rất nặng. Họ lấy chân đá đá vào rương lại nghe tiếng rổn rảng. Thế là mấy người con thầm thì với nhau:
"Ông già dành dụm cả rương vàng".
Bàn thảo chán chê, cuối cùng, ai cũng thấy cần phải bảo vệ kho tàng của cải này. Họ quyết định luân phiên về sống với cha, và chăm sóc cha chu đáo. Tuần lễ đầu là người con út, rồi cứ thế, người con thứ rồi con trưởng. Cứ thế, họ luân phiên chăm sóc ông lão.
Sau một thời gian, ông lão vì già yếu nên đã qua đời. Các con của ông đã tổ chức lễ tang cho cha rất trọng thể, vì họ chắc rằng có một đống của nằm dưới cái bàn ăn. Họ cố phô trương một chút cho giây phút cuối đời của ông lão.
Khi tang lễ xong, họ cùng nhau lục lọi khắp nhà để tìm cái chìa khóa. Quả là không phí công: họ tìm được chìa và mở rương ra. Họ vô cùng ngạc nhiên vì thấy trong rương toàn là thủy tinh vỡ.
Người con cả réo ầm lên:
- "Thật đểu cáng! Thật là một việc tồi tệ đối với con cái!"
Người con thứ buồn rầu bảo:
- "Đúng ra, thì cha có thể làm được điều gì khác? Chúng ta phải ăn ở tử tế. Nếu không vì cái rương này thì chúng ta đã bỏ mặc cha rồi".
Người con út khóc òa:
"Em thấy xấu hổ quá. Chúng ta đã đẩy cha đến chỗ phải làm chuyện này, vì anh em mình đâu có nghe những điều mà cha dạy bảo hồi còn nhỏ".
Nhưng người anh cả cố lật úp cái rương lại để dốc hết mớ thủy tinh vỡ ra, xem có cái gì đáng giá ở dưới đáy rương không. Mảnh thủy tinh đổ ào ào ra sàn nhà và cái rương trống không. Cả ba dán mắt vào đáy rương, ở đó có viết một dòng chữ: HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ!
(Nguồn sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét