Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2024

TÌNH MẸ CON






Ngày xưa, ở một khu rừng kia có một đôi vợ chồng nghèo chỉ có một mụn con. Họ cần cù lương thiện làm lụng một nắng hai sương nuôi con, mong con khôn lớn. Chẳng may, đứa con lớn lên thì ngã bệnh nằm liệt. Bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Nghe nói, ở vùng xa có một danh y tài đức, lo trị bệnh cứu người hơn làm giàu. Người cha liền lặn lội đi mời thầy thuốc về chữa bệnh cho con. 


Người thầy thuốc bắt mạch cho đứa trẻ rồi cho biết bệnh ông có thể chữa khỏi, nhưng hiện ông không có đủ vị thuốc. Phải lên chốn non cao, rừng thắm tìm thêm lá, củ. Người cha quá mệt mỏi sau cuộc hành trình dài, cũng đã yếu. Người mẹ vốn thông thạo hơn về cây, lá quyết định một mình đi tìm thuốc trên ngàn theo lời chỉ dẫn của vị lương y.

Ngày lại ngày, người mẹ mải miết vượt đường xa dặm thẳm, trèo non lội suối. Chân tay rớm máu, áo quần tả tơi, nhưng bà vẫn đi, vẫn rẽ gai, bới đất tìm cây thuốc cho con. Nhìn nai con chạy theo sau mẹ, bà nhớ con, thương con, không cầm được nước mắt. Nghe cọp gầm rung mặt đất, bà vẫn cất bước và cầu trời khấn Phật phù hộ cho mình toại nguyện. Một ngày kia, bà gặp một dãy núi cao sừng sững, vách núi dựng đứng cheo leo hiểm trở. Bất chợt giông gió nổi lên ào ào, Thần Núi khổng lồ hiện ra cất tiếng vang như sấm rền:

- Người kia, đến đây làm gì?

- Tôi đi tìm thuốc chữa bệnh cho con tôi.

- Con ngươi ư... Thôi được, ta hỏi hai câu nếu ngươi trả lời được, ta sẽ giúp cho.

Thần Núi cao giọng hỏi câu thứ nhất:

- Cái gì cao hơn trời?

Bà mẹ đáp rắn rỏi:

- Quyết tâm của con người.

- Vậy cái gì sâu thẳm hơn rừng, mạnh mẽ hơn giông, thiêng liêng hơn mạng sống?

Bà mẹ trả lời không chút ngập ngừng:

- Đó là tình mẹ con.

Nắng vàng bỗng bừng lên nhuộm sáng muôn cây. Thần Núi cùng dãy núi biến mất. Trước mặt bà mẹ là rất nhiều loài cây lá, củ thuốc quý.

Bà mẹ mừng rỡ, hái lá, lấy củ rồi vái tạ, hối hả quay về. Sắp qua cánh rừng già cuối cùng thì đột nhiên mưa trút xuống sầm sập như thác lũ. Thần Rừng hiện lên, nói như gió cuốn:

- Dừng lại. Ngươi không được lấy đi những báu vật của rừng.

- Nhưng tính mạng con tôi đang bị đe dọa...

- Không được. Nếu mang đi, ngươi sẽ phải chết.

Bà mẹ ngẩng cao đầu:

- Tôi không sợ chết, cũng không chỉ nghĩ đến mạng sống của con tôi. Tôi muốn con tôi khôn lớn nên người, rồi sau này nó sẽ đền bù cho rừng.

- Thế thì được. Nhưng hãy nhớ lời.

Khi người mẹ về đến nhà, đứa con đã yếu lắm rồi. Người mẹ cũng lả đi. Đứa con uống thuốc mỗi ngày một khỏe lại thì người mẹ mỗi lúc thêm suy kiệt. Đứa con ôm lấy mẹ, than khóc không dứt, vật vã kêu trời. Lúc ấy Bụt hiện ra dịu dàng hỏi:

- Vì sao con khóc?

- Thưa, con không muốn được sống mà mẹ con phải qua đời.

Bụt mới bảo rằng phải nhớ lời mẹ hứa với Thần Rừng thì mọi việc sẽ yên ổn. Bà mẹ từ từ mở mắt ra, cảm tạ Bụt và nói với con:

- Con phải gắng thành người có tài có đức, làm cho rừng xanh tốt.

Người con quỳ xuống xin vâng lời. Từ đó cậu không ngừng gắng sức học hành, làm việc. Ngày, cậu vừa chăm sóc cha mẹ già yếu vừa chăm lo trồng cây gây rừng. Đêm, hết dầu thắp, cậu bắt nhiều đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn, lại treo tóc lên xà nhà mà học cho khỏi ngủ gật.

Không bao lâu người con hiếu thảo ấy trở thành một người hết lòng chăm lo bảo vệ rừng. Anh sống hạnh phúc bên cha mẹ và bên những cánh rừng bạt ngàn. Lá reo, chim hót, suối chảy ngày ngày như hát lên bài ca về tình mẹ con, về cuộc sống tốt đẹp.

TRẦN ĐỒNG MINH
Nguồn: sưu tầm





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét