Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2025

CÔNG CHÚA CỦA DIÊM VƯƠNG




Người già xửa xưa vẫn thường hay kể chuyện này:

Diêm Vương là vua của cõi chết, rất dữ với kẻ ác nhưng lại rất nâng niu cô con gái cưng của mình. Nàng cũng được gọi là công chúa như bất kì cô con gái nào của các vua cõi trần hay cõi trời. Nàng nhí nhảnh, ham hiểu biết mặc dù sống trong cõi âm. Dương sao âm vậy, các người già nghĩ như thế. Nghĩa là ở âm ti cũng có hoa lá, cảnh vật nhưng nơi đó chỉ tồn tại duy nhất mùa đông xám lạnh. Không mùa xuân tươi vui, không mùa hè rực rỡ, không mùa thu trong sáng. Bù lại, cứ cách vài ngày lại xuất hiện một chiếc cầu vồng tỏa rạng bảy màu.

Một hôm, công chúa xin Diêm Vương cho lên chơi trần thế. Vị vua của địa ngục nghiêm nét mặt bảo con rằng cõi dương rối ren, phức tạp hơn cõi âm nhiều. Đấy là nơi xô bồ đua chen, có những kẻ tội lỗi mà không bị trừng trị, có những người hiền không gặp lành. Còn ở cõi âm tuy đầy tội lỗi và quỷ sứ nhưng rất công bằng. Việc xử phạt nặng nhẹ đúng người đúng tội, không bao giờ bỏ sót, không bao giờ nương tay. Nghe nói vậy nàng công chúa ngây thơ lại càng háo hức muốn tới cái thế giới rắc rối xem có đúng như vua cha phán không. Nàng khóc lóc cầu xin suốt mấy ngày đêm khiến Diêm Vương mềm lòng chuẩn y cho con gái được lên dương thế một tuần trăng. Chỉ một tuần trăng thôi. Công chúa sung sướng vái lạy người cha mặt sắt đen sì rồi nhắm mắt lại theo Thần Công Lý dẫn tới chiếc cầu vồng nhiều màu sắc đưa lên cõi dương.

Khi công chúa mở mắt ra, nàng thấy quang cảnh thật lạ lùng dưới ánh sáng chan hòa. Một đám trẻ nắm vạt áo nhau bước trên đường líu ríu dễ thương như một bầy chim non. Nắng rọi và chim reo trên đầu. Ở đây thích thật, công chúa thầm nghĩ như vậy. Đi một quãng, nàng chợt thấy một người gầy guộc, thiểu não chìa mũ xin kẻ qua lại. Công chúa cho rằng vì bất tài và lười biếng mới ra nông nỗi khổ sở này. Nàng tiến đến gần, hỏi thăm sự tình. Thật ngạc nhiên, đây là một người có học, có tài nhưng vì tính ngay thẳng, chẳng chịu luồn cúi, bợ đỡ ai nên không được dùng. Rồi lại bị oan, bị vùi dập đến mức phải đi ăn mày lòng thương của người tốt bụng để nuôi mẹ già. Công chúa tự dưng rơi mấy giọt nước mắt xót thương. Nước mắt nàng chợt biến thành bạc sáng lấp lánh. Nàng lượm chút bạc ấy đặt vào tay con người bất hạnh khốn khó này.

Còn đang tư lự đăm chiêu, bỗng nghe tiếng quát thét, tiếng còi kèn vang dội. Một đám ngựa xe nghêng ngang ào ào đi qua, bụi bốc mờ mịt, thật dễ sợ. Ai nấy dạt vào bên đường. Khi đám bụi tản đi, công chúa mới hoàn hồn và nghe được người ta thì thào nói với nhau rằng đó là kẻ chuyên ức hiếp người, chỉ ăn tàn phá hại nhưng quyền thế nghiêng trời, của cải lệch đất. Công chúa băn khoăn tự hỏi làm sao lại có chuyện như thế được, vậy Thần Công Lý đi đâu? Hay là phải để đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới bị Diêm Vương trừng phạt, mới bị đàn chó ngao xé xác?

Ngày thứ ba, kể từ khi lên cõi trần, nàng công chúa đã đi xa khỏi nơi quá chen chúc ồn ào đến một vùng rộng rãi hơn, nhiều cây cỏ hơn. Chợt nàng giật mình vì tiếng chan chát, chan chát. Rồi mắt nàng thấy những tia lửa bắn lên từ tay một chàng trai đang quai búa. Hóa ra đó là căn nhà trống trải của thợ rèn. Anh thợ rèn cởi trần vung tay đập những nhát búa chắc nịch. Mồ hôi túa ra khắp người nhưng trông anh vẫn vui vẻ. Khi lưỡi dao to bản được rèn xong, anh huýt sáo miệng ròn rã với vẻ mặt sung sướng. Nàng công chúa đến bên bễ rèn, hỏi vì sao làm việc cực như thế mà anh lại thảnh thơi thoải mái vậy. Chàng trai cười trả lời rằng vì anh đã thực sự đổ mồ hôi kiếm sống và làm ra sản phẩm tốt cho người nào cần. Rồi chàng nói tiếp, nếu chưa tin, hẵng ở lại phụ việc vài ngày thì khắc rõ. Nàng công chúa tò mò, gật đầu bằng lòng. Quả là công việc vất vả, ăn uống rau dưa đạm bạc, nghỉ ngơi giường gỗ, chõng tre nhưng tự do thanh thản, chẳng ai chê trách. Trái lại, nhiều người lui tới chuyện trò thân tình. Đang mùa thu trăng trong gió mát. Nhà anh lộng gió đồng, thơm hương lúa. Anh luôn có vẻ hài lòng, thường huýt sáo hoặc hát những lời vui tươi ngợi ca ánh trăng, ánh mặt trời rọi sáng và cuộc đời đáng sống đáng yêu. Hết một tuần trăng, nàng công chúa quên bẵng lời vua cha. Diêm Vương cho Thần Gió đến báo tin nàng phải trở về. Nàng liền xin ở lại mãi mãi cõi trần với anh thợ rèn. Diêm Vương tức khắc hóa thân vào một chiếc búa lớn trong nhà người thợ rèn rồi lên tiếng hỏi con gái:

- Con không sợ khổ giữa trần gian bất trắc?

- Không ạ. Anh thợ rèn nói, bàn tay chăm chỉ, cần cù sẽ rèn ra hạnh phúc.

- Con không sợ bất công?

- Thưa, có. Nhưng con cháu chúng con sẽ làm cuộc đời trong sạch, công bằng hơn.

- Là công chúa mà lại làm những việc nặng nhọc, bình thường?

- Dạ, con đã thấy những việc bình thường, nặng nhọc không hề xấu mà tốt đẹp hơn so với ăn không ngồi rồi, ăn trên ngồi trốc.

Diêm Vương không lay chuyển được ý của con gái, đành trở về.

Khi công chúa và anh thợ rèn qua đời, cả hai đều được lên thiên đường.


TRẦN ĐỒNG MINH

Nguồn: Hoàng tử ham đọc sách, Nxb Hội Nhà văn, 2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét