Hôm đó, Thỏ Rừng đói bụng mò vào khu vườn rau gần rừng thì bị lão chủ vườn bắt gặp, quãng cho một chiếc gậy suýt chết. Bị thương một chân, Thỏ tập tễnh chạy tới bìa rừng thì gặp bác Dê lòa đang mò mẫm kiếm ăn một mình. Thỏ liền bảo:
- Này, bác Dê ơi, tôi thì một chân què, bác thì lòa rồi. Chúng ta hãy kết nghĩa làm anh em để cùng nhau đi kiếm ăn nhé!
Dê lòa hướng cặp mắt đục gần trắng xóa về phía Thỏ Rừng, hỏi :
- Anh em mình làm cách gì mà giúp nhau được hở chú?
Thỏ Rừng vui vẻ đáp:
- A, có khó gì đâu, nếu bác với tôi đồng lòng chung sức với nhau!
Dê lòa gật gật đầu:
- Ừ, anh em mình có làm hại gì nhau xưa nay đâu mà chẳng đồng lòng chung sức được. Nhưng giúp nhau như thế nào, chú cứ nói đi!
Thỏ Rừng tươi cười giảng giải:
- Này nhé, tôi què, nhưng mắt tinh, tai lại thính. Bác lòa, nhưng chân bác khỏe, sừng bác nhọn. Bác để tôi ngồi lên lưng cũng chẳng nặng là bao đâu, tôi sẽ dẫn đường cho bác đi, chúng ta cùng lo kiếm ăn và cùng bênh vực lẫn nhau, thể có được không bác?
Nghe Thỏ Rừng nói, Dê lòa mừng rỡ, nhận lời ngay. Thế là đôi bạn một già một trẻ đưa nhau đi kiếm cỏ ăn ở ven rừng.
Nhưng cỏ ven rừng dần dần cũng cạn. Đôi bạn bèn rủ nhau sang bên kia sông kiếm bãi cỏ mới. Đang loay hoay tìm cách vượt sông, Thỏ Rừng chợt thấy cái đầu gớm ghiếc của gã Cá Sấu đang ngoi ngoi trên mặt nước gần bờ. Ngẫm nghĩ giây lát, Thỏ Rừng bèn lên tiếng:
- Này, ông anh Cá Sấu ơi, ông anh vui lòng chở tôi sang bên kia sông. Tôi sẽ biếu ngay tại chỗ gã Dê béo này để ông anh nhấm nháp cho khoái miệng!
Cá Sấu nghe tiếng Thỏ Rừng gọi, chợt nhớ lại lần trước đã mắc mưu hắn, bèn nổi xung lên. Nhung ngó thấy có chú Dê mập đang cõng con Thỏ trên lưng thật thì lại hí hửng mừng thầm. Gã liền bụng bảo dạ:
- Chuyến này ta được chén thịt dê béo thật rồi! Của hiếm đấy! Thế thì khoái lắm! Nếu không thì ta sẽ chộp luôn chú Thỏ nhãi vào miệng, cũng cứ là ngon ăn. Lần này, hắn chạy đâu cho thoát!
Thế là Cá Sấu giục Thỏ Rừng :
- Nào, đi đi thôi !
Thỏ Rừng và Dê lòa cùng trèo lên lưng Cá Sấu. Bởi sang đến bờ sông bên kia, Cá Sấu nói:
- Nào, anh bạn đã hứa cho tôi gã Dê béo này, anh bạn lên bờ đi, để gã lại cho tôi.
Thỏ Rừng vội đáp:
- Được thôi mà! Phần của ông anh đấy! Lão mù cả hai mắt thế này thì chạy đi đâu được! Nhưng ông anh ơi, tôi bị què mất một chân đây này. Tôi trèo lên bờ làm sao được! Ông anh hãy vui lòng để lão cõng tôi lên bờ đã. Sau đó, tôi sẽ xua lão xuống cho ông anh chén thịt.
Cá Sấu đành để cho Dê lòa cõng Thỏ Rừng lên bờ. Hai anh bạn bèn lủi nhanh vào bãi cỏ rậm. Chờ lâu không thấy Dê lòa bị xua trở xuống, Cá Sấu tức giận lẩm bẩm một mình:
- Lại mắc mưu gã Thỏ nhãi một lần nữa rồi. Ta thề lần sau quyết nhai xương hắn mới hả được cơn giận.
Gã bèn tính toán kế trả thù.
Thằng Thỏ Rừng không thể nào không ra bờ sông uống nước được. Ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đớp hắn ngay tức khắc, quyết không để hắn trốn thoát như lần trước nữa!
Nghĩ vậy, hằng ngày cứ vào quãng buổi trưa nắng gắt, Cá Sấu lại bò lên bãi sông, nằm duỗi dài mình ranmõm há thật rộng, giả bộ như chết. Gã kiên nhẫn nằm chờ Thỏ Rừng mò ra bờ sông để đớp một miếng gọn lỏn.
Ít ngày sau, Thỏ Rừng mon men ra bờ sông uống nước thực. Thỏ trông thấy Cá Sấu nhắm mắt nằm duỗi dài như chết, mõm há rộng. Chú ta nghĩ bụng:
- Gã Cá Sấu hẳn là há mõm nằm đợi để chén thịt mình đây mà!
Thỏ Rừng liền lén vào một bụi rậm gần đấy thu thu giấu giấu một vật gì đó, rồi rón rén tiến tới bên cạnh Cá Sấu, lên tiếng:
- Ôi ! Ông anh Cá Sấu ơi, sao ông anh lại bò lên đây mà chết, khốn khổ thế này!
Thế rồi, nhanh như cắt, Thỏ Rừng chẹn luôn một khúc gỗ dài vào mõm Cá Sấu làm cho gã không kịp khép miệng lại được nữa. Xong đâu đấy, Thỏ ta nhảy luôn vào trong mõm Cá Sấu. Chú sờ nắn chiếc răng nhọn hoắt của Cá Sấu, nói to:
- Chiếc răng này đem về làm cán dao thì đẹp biết mấy!
Cá Sấu tức giận định ngậm chặt mõm lại, nhưng không tài nào khép được vì vướng khúc gỗ to kềnh. Bấy giờ, Thỏ ta mới rút ra một con dao nhọn và cho luôn Cá Sấu hai, ba nhát, chiếc răng gẫy rời ra, miệng la to: "Hại người, người hại! Nhớ lấy này!" Cá Sấu bị thương nặng ở mõm, vùng lên chạy trốn xuống sông. Thỏ Rừng đã kịp nhảy ra ngoài và ung dung xuống sông uống nước.
Nguồn: TRUYỆN CỔ KHƠ-ME
(Truyện đọc lớp 2, 1994)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét