Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017
GÀ TRỐNG VÀ CÁO
“Kẻ thù thì tin sao được!”.
Trên một cành cây cao, Gà Trống đậu trông rất oai vệ và cất tiếng gáy ran.
Cáo nghe tiếng, chạy tới nhìn thấy chú Gà Trống mơn mởn béo mập, nước dãi Cáo chảy ròng ròng.
“Ta làm cách nào bắt nó nhảy xuống để chén thịt bây giờ?” – Cáo nghĩ bụng.
Cáo xưa nay nổi tiếng là con vật xảo quyệt, hay lừa lọc. Cáo suy nghĩ một lát và nảy ra được kế, bèn chạy đến gần gốc cây và nói:
- Chào ông anh Gà Trống thân mến! Tôi không biết trèo lên chỗ ông anh đứng. Giá mà ông anh nhảy xuống đây rồi chúng ta cùng trò chuyện chơi đùa với nhau thì hay biết bao!
- Thôi đi bà chị! – Gà Trống đáp – Nòi của bà chị đời đời kiếp kiếp thù địch với họ gà chúng tôi. Nếu không thì tôi đã nhảy xuống rồi.
- Chết chửa! – Cáo kêu lên – Thế hoá ra ông anh không nghe thấy tiếng trống đánh và lời ban bố ban nãy à?
- Ban bố về gì? – Gà Trống hỏi.
- Thôi đúng là ông anh ù ù cạc cạc rồi – Cáo nói – Sự việc như thế này: Loài vật hôm nào cũng đến kêu ca với chúa trùm của mình là thú dữ hay bắt ăn thịt. Chúng đòi phải chấm dứt tình trạng này. Vì thế các thủ lĩnh của tất cả loài vật đã họp với nhau những mười ngày. Họ quyết định cấm ngặt các thú vật không được giết và ăn thịt lẫn nhau. Hơn thế nữa, họ còn cấm tất cả không được đụng chạm đến nhau. Cả ngày hôm qua, người ta đánh trống loan báo tin đó cho tất cả loài vật biết. Ông anh ngủ hay sao mà không nghe thấy?
- Quả là một tin hay – Gà Trống nói – Từ nay trở đi, tất cả loài vật đi ra đường không còn sợ nguy hiểm gì nữa.
- Bởi thế tôi mới bảo ông anh nhảy xuống đây mà lị.
Gà Trống lưỡng lự không biết có nên hay không. Vừa lúc đó ở đằng xa có hai con chó săn chạy lại phía cái cây. Gà Trống kêu thét lên.
- Có chuyện gì vậy hở ông anh? – Cáo hỏi.
- Có hai con chó săn đang chạy tới đây! – Gà Trống đáp.
Cáo vừa mới nghe xong, mặt cắt không còn một hột máu, ba chân bốn cẳng cụp đuôi chạy mất.
- Đứng lại! Bà chị chạy đâu? – Gà Trống quát – Chính bà chị bảo là bây giờ không sợ gì cơ mà.
Nhưng Cáo cãi lại:
- Có lẽ hai tên chó này cũng như ông anh chưa nghe thấy tin đó. Chúng sẽ bắt và ăn thịt tôi mất.
Bấy giờ Gà Trống mới vỡ lẽ và nghĩ bụng: - “Đúng là tên bịp bợm, chỉ bịa đặt ra tất cả để chực ăn thịt ta… kẻ thù thì tin sao được!”.
Truyện nước ngoài
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét