Một buổi sáng đẹp trời nọ có chú bướm xinh xắn chui ra từ chiếc kén của mình treo dưới cành chanh.
Cả thân mình chú bướm cho đến đôi cánh nhiều màu sắc của chú đều yếu ớt, run rẩy dưới nắng mai. Chú đậu trên một chiếc lá chanh hăng hắc mùi tinh dầu chờ cho thân hình cứng cáp lại rồi mới nhẹ nhàng đập cánh, thả mình vào khoảng không.
Miu Miu tấm tắc khen:
- Tài thật! Ước chi mình biết bay như bướm.
Dưới ao, Miu Miu thấy đàn vịt đang bơi lội đùa giỡn. Có con cắm đầu xuống dưới nước một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, rồi lại thong thả bơi. Miu Miu lại ao ước:
- Giá như mình đừng sợ nước và bơi tài như vịt nhỉ!
Một bầy chim chích đáp xuống vườn. Chúng cất tiếng hót véo von. Miu Miu làm quen:
- Các bạn hót hay quá. Nhưng sao những tiếng hót chẳng đều nhau?
- Ồ! Có bạn hót hay, có bạn hót dở chứ!
- Tôi đang nghĩ: giá mà tôi hót được như bạn hót dở nhất cũng khoái lắm rồi. Các bạn tài thật!
Sau đó, khi nằm một mình, Miu Miu cảm thấy buồn vì nó nghĩ mình quá dở: chẳng biết bay như bướm, chẳng biết bơi như vịt, cũng chẳng biết hót như chim. Nó than thở:
- Mình chẳng có tài năng gì cả. Thật đáng buồn.
Cho đến tối, trong lúc đang nằm suy nghĩ vẩn vơ, Miu Miu phát hiện ra một con chuột cả gan vào bếp ăn trộm thức ăn. Miu Miu thu mình rồi phóng tới, vồ gọn con chuột. Những tiếng "chít, chít" của tên trộm đã báo động cho chủ nhà biết. Họ chạy xuống và kêu lên:
- Ồ! Miu Miu tài thật! Nó đã tóm được con chuột kia kìa...
Suýt chút nữa thì Miu Miu đã để con chuột chạy thoát vì khoái chí.
Thì ra nó cũng có tài, tài bắt chuột - việc mà chắc chắn bướm, vịt và chim chẳng thể nào làm được!
Nguyễn Thái Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét