"Câu chuyện được bắt đầu bằng trận
mưa đêm dữ dội đã trút xuống Vườn Cò, khiến gia đình Cò Ngà gặp nạn, “trứng thì
vỡ nát, còn cò mẹ bị cây đâm thủng ngực”. Duy có Cò Con lúc đó đang là “một cái
trứng cò trắng phau, còn nguyên vẹn khỏe mạnh”. Trước khi lìa đời, mẹ Cò Ngà đã
kịp gặp và gửi gắm quả trứng cho bác Ếch Đồng. Bác Ếch Đồng rất cảm động trước
tình mẫu tử của họ, nhưng rất bối rối vì không biết sẽ giúp họ thế nào. Có thể
nói, cách vào truyện như vậy đã gây được ấn tượng mạnh với bạn đọc, vừa khơi dậy
lòng thương cảm, vừa kích thích trí tò mò về chung cục số phận Cò Con" (LNK).
Trích đoạn kết:
"Giữa trời chiều ráng đỏ hôm ấy, nếu ai để ý sẽ thấy một cảnh tượng lạ ở bọng gáo Vườn Cò. Vài ba con chim cùng một con mèo đứng hàng ngang bên nhau, như chờ đợi một cuộc đua. Nhưng mãi mãi không thấy ai xuất phát cả. Chỉ có một con cò ngẩn ngơ nhìn qua nhìn lại hai bên, cúi đầu thấp xuống như đang chào, rồi bay lên bầu trời. Bóng nó khuất dần, khuất dần giữa không gian bao la".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét