NGÀY XƯA, ở vùng nọ của nước Ai-len, có một lực sĩ rất khỏe. Anh rất buồn vì chẳng tìm thấy ai để cùng thi đấu. Một hôm, anh quyết định đi khắp nước để tìm đối thủ. Anh mang theo một túi tiền vàng, dự tính rằng ai đánh thắng anh thì anh sẽ tặng túi tiền này cho người đó.
Vừa ra khỏi làng, con ngựa của anh bị tuột móng. Anh buộc phải ghé vào lò rèn bên đường:
- Này ông chủ, ông hãy đóng móng tốt cho ngựa của ta!
Chủ lò rèn đáp:
- Anh xem đây, tôi chỉ có hàng tốt!
Lực sĩ cầm móng ngựa, bẻ gãy đôi, bảo:
- Thế này mà bảo là hàng tốt!
Chủ lò rèn đưa cái khác:
- Thử xem cái này!
Lực sĩ lại bẻ gãy đôi một cách dễ dàng.
Chủ lò rèn đưa cái thứ ba, lực sĩ không bẻ gãy được. Lực sĩ bảo:
- Đóng vào cho ta!
Chủ lò rèn làm rất nhanh. Làm xong, lực sĩ hỏi:
- Bao nhiêu tiền?
- Nửa cua-ron.
Lực sĩ lấy tiền trả. Chủ lò rèn quay quay đồng tiền, kẹp giữa hai ngón tay, bẻ gãy làm đôi, bảo:
- Tiền thế này à?
Lực sĩ đưa đồng tiền khác. Chủ lò rèn lại bẻ gãy làm đôi. Đến đồng tiền thứ ba thì không bẻ gãy được. Chủ lò rèn bỏ nó vào túi áo. Lực sĩ vỗ nhẹ bàn tay lên trán, bảo:
- Tìm thấy rồi! Anh cầm lấy túi tiền này. Tôi đã thề là nếu tìm thấy người khỏe hơn tôi thì tôi sẽ tặng túi tiền này.
Chủ lò rèn nói:
- Do đâu anh biết tôi khỏe hơn anh?
- Điều đó rất đơn giản. Tôi bẻ gãy chiếc móng ngựa bằng cả hai tay, còn anh bẻ gãy đồng tiền chỉ bàng hai ngón tay.
- Có thể như vậy, nhưng tôi không nhận túi tiền.
- Sao lại không? Tôi rất vui vì được tặng nó cho anh. Cái chính là tôi đã tìm được người khỏe hơn tôi ở ngay trong vùng mình sinh sống.
Nguồn: Truyện cổ châu Âu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét