Là truyện ngắn đầu tay của cô giáo mầm non Lê Thị Kim Anh: "Hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ được tái chế. Tôi mong rằng, tôi và tất cả các bạn của mình sẽ được mọi người cho vào thùng rác sau khi sử dụng. Để chúng tôi trở về nhà máy và không làm hại đến các sinh vật và người khác!".
Á Á Á!!! Đau quá,
đau quá, tôi đau. Đừng mà, xin hãy dừng lại đi Á Á Á!!
Phù! Thì ra chỉ là
giấc mơ. Tôi đưa tay lên trán lau vội những giọt mồ hôi mặn
chát và cố gắng điềm tĩnh lại sau những tiếng thở dài. Lại
là giấc mơ kinh khủng ấy, cái giấc mơ cứ dội về mà đeo bám
tôi suốt mấy đêm nay. Nhưng thực ra nó không hẳn là mơ mà
từng tồn tại trong quá khứ của tôi. Một quá khứ kinh hoàng...
Tôi tên “green
plastic princess”, sinh ra và lớn lên tại nhà máy sản xuất bao bì
JumBo bên dòng sông xanh mát rượi thuộc xứ sở Samaugaugau. Thực
ra cái tên “Công chúa nilon xanh” ấy là do tôi tự đặt, bởi tôi
luôn cảm thấy mình thật xinh đẹp và kiêu sa chẳng khác gì những
nàng công chúa trong các câu truyện cổ tích. Tôi khoác lên thân
mình một bộ cánh màu xanh rực rỡ và luôn cảm thấy tự hào
về điều ấy.
Ngày tôi chào đời
là ngày đẹp nhất bởi tôi vui lắm vì tin rằng mình sẽ được
tung tăng ra thế giới bên ngoài để nhìn ngắm, để mở mang và trải
nghiệm thêm nhiều điều thú vị. Nghĩ đến thôi là tôi đã sướng
rơn cả người.
Chuyến phiêu lưu
của tôi cũng bắt đầu,...
Đó là một ngày
vung vãi nắng. Khi ông mặt trời đã đạp xe lên khỏi ngọn núi PLim
của xứ sở Samaugaugau xinh đẹp thì cũng là lúc người giao hàng
với chiếc balo khổng lồ đến nhà máy mang tôi và các bạn nilon
khác đi. Tôi may mắn được đặt ngay ngắn trong một quầy thanh
toán tại siêu thị. Và dĩ nhiên là thế rồi, vì tôi xinh đẹp thế
này cơ mà! Phải được vào siêu thị chứ, không thể ở chợ hay
các cửa hàng nhỏ lẻ kia được. Nghĩ đến đó tôi cảm thấy hãnh
diện lắm. Đang mông lung trong những suy nghĩ xa vời thì bỗng
nhiên một cô thu ngân nắm lấy hai cái tai của tôi và nhét vào
bên trong bụng tôi những quả táo mỹ thơm lừng. Tôi thực sự đang
lâng lâng trong niềm hân hoan khi tận hưởng mùi hương ngọt ngào
ấy thì ôi chao, một người đàn ông với dáng vẻ lịch lãm từ
tốn bước đến gần tôi. Tôi ngước mắt lên chờ đợi một
điều gì đó và quả thật, cơ thể tôi dần nâng lên cẩn thận
trên đôi tay trai tráng. Sau mười lăm phút di chuyển, cuối cùng tôi
và vị chủ nhân của mình cũng tới bãi đậu xe.
Chiếc xe sang từ
từ lăn bánh, tôi ngồi im trên chiếc ghế êm ái và khẽ đưa mình
theo tiếng nhạc Panda đầy thích thú.
“Ôi! thích ơi là
thích! Cuối cùng mình đã được đi ô tô. Chả bù cho những người
bạn khác ,giờ chắc họ phải lang thang ngoài chợ và ngửi những
mùi cá thịt tanh hôi rồi nhỉ”.
Chiếc xe di chuyển
và dừng lại ở một ngôi nhà to và rất đẹp, chủ nhân xách tôi
vào nhà và lấy những quả táo đo đỏ ra. Thật bất ngờ, thật
sững sờ, ông ấy dùng tay bóp chặt cơ thể tôi lại và vung mạnh
tay ném tôi ra xa một góc vườn. Vì cú ném mạnh tôi đau ê ẩm cả
người, chưa nói “bộ cánh” tuyệt đẹp của tôi cũng bị nhàu nát
và các vết gấp chi chít bắt đầu xuất hiện trên người tôi.
Nhưng thật may mắn thân hình tôi rất dẻo dai nên không có trày
xướt gì đáng kể.
Chưa kịp định hình
với cú tiếp đất trời giáng thì bỗng dưng một cơn gió mạnh
từ đâu bay đến hất tung tôi lên trời, tôi bay lên không trung
một cách bất ngờ, nhưng cảm giác ấy thích lắm, tôi hú lên và
cười sảng khoái.
Hura!!! Mình có thể bay, aaaaaaa thích quá
đi!
Cơn gió lồng vào bên
trong làm tôi nhồn nhột y như rằng cô gió đang cù lắc tôi vậy, vì nhột nên tôi
không nén được những tiếng cười phành phạch. Và cứ thế tôi tận hưởng cảm giác
bay trên không trung một cách thích thú.
Bụp! Ui da!!!! Cái gì thế này, đau quá!
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang vướng vào một
cột điện to khủng lồ, và chỉ vừa nhận ra điều đó, thì tôi đã lọt tỏm xuống một kênh
mương đen xì hôi thối.
Ôi thôi! Bộ cánh xinh đẹp
của tôi huuuuuuu.
Tôi bị mắc vào cái cống
của kênh mương, vì thân người tôi được làm từ những hạt vi nhựa liên kết lại,
nên rất dẻo dai và khó mà phân huỷ được giống như mấy rau củ quả hay hộp giấy ở
bên cạnh tôi.
Tại đây tôi may mắn gặp được những người bạn
nilon khác, có rất rất nhiều bạn nilon với các màu sắc khác nhau đều ở đây. Có
bạn thì bị gió thổi đến giống tôi, có bạn thì bị người ta vứt xuống đây, có bạn
thì theo dòng nước trôi đến….. chúng tôi nắm lấy tay nhau và đứng sát vào nhau.
Có lẽ vì thế mà làm cho cái cống thoát nước trong kênh kẹt cứng, nước trong
kênh đọng lại cùng với hàng tá thức ăn thừa, xác các con vật chết trôi, các
cành cây ……. Nó tạo ra cái mùi cực kì kinh khủng và hôi thối. Giờ nhớ lại tôi vẫn
còn rùng mình.
Tôi và các bạn tôi ở kênh nước ấy cũng phải đến
mười năm đấy!
Bỗng một ngày, trời mưa
rất to, to đến nỗi làm cho nước trong con kênh nơi tôi trú ẩn dâng lên và tràn
ra cả bờ. Nước lớn cộng với dòng chảy rất mạnh đã cuốn chúng tôi trôi theo dòng
nước. Lúc ấy sợ nhất là gặp dòng xoáy, nó to như chiếc một chiếc kẹo mút nhiều
màu khủng lồ có nhiều vòng xoáy vậy đó. Tôi bị nó nuốt chửng vào trong “bụng”
và xoay thật nhanh và mạnh, càng nhanh hơn cả sức bay của IRON MAN tôi được xem
trong phim khi còn ở siêu thị. Tôi uống nước căn phồng cả bụng nhưng rồi lại có
cảm giác bị siết chặt bẹp dí như một cây xúc xích, đến đó tôi thiếp đi và không
biết chuyện gì đã xảy ra.
Một cơn gió thổi qua, tôi tỉnh dậy và nhận ra
cơn lốc xoáy ban nãy đã biến mất. Xung quanh tôi toàn là nước và có vị mằn mặn,
nhưng nước ở đây rất trong xanh mát mẻ và đặc biệt là không có cái mùi hôi thối
quen thuộc.
Bỗng dưng tôi nghe tiếng
của Nilon Kẻ Sọc:
" Hura chúng ta đã ra đến biển rồi ahaaa
thích quá đi! "
Tôi nhắm mắt mở mắt
liên hồi:
“ Biển, biển ư....”
Tôi đã nghe những anh chị nilon ở nhà máy kể về
biển , nó rất tuyệt!
Aaaaaaaaaaaa!! Đúng là biển thật rồi, thích
quá , thích quá đi !!
Tôi lao tới ôm chầm các
bạn của mình và cùng nhau nhảy múa.
Bỗng dưng, tôi thấy dưới
chân mình nhột nhột, nhìn xuống thì thấy một đàn cá nhỏ đang bơi dưới chân
chúng tôi, chúng tôi bật cười khanh khách vì nhột .
Chúng tôi đang tận hưởng
những giây phút vui vẻ bên nhau, thì bỗng nhiên mặt nước chổ chúng tôi đứng bỗng
rung lên kinh hoàng, những giọt nước bắn tung toé, chúng tôi và đàn cá nhỏ bị hất
tung lên và rơi xuống một cái hang to, xung quanh miệng hang là những hòn đá sắc
nhọn thì phải, nước bắn tung tóe tôi không thể nhìn thấy rõ. Chưa kịp định hình
chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy xung quanh mình tối đen như mực, tôi và các bạn
nilon không thấy gì cả. Chúng tôi rất sợ hãi, tôi gọi các bạn của mình đứng sát
vào nhau, tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra?
Có lẽ, đàn cá nhỏ lúc
nãy cũng bị chui vào cái hang này, tôi không nhìn thấy nhưng cảm nhận được vì
chúng làm tôi nhột, cảm giác đó giống như lúc nãy vậy đó.
Nhưng cảm giác đó chỉ
diễn ra vài giờ đồng hồ và dần biến mất, chúng tôi không cảm thấy sự có mặt của
những con cá nhỏ ấy nữa.
Ah! Tôi nhớ trước khi
những con cá ấy biến mất, chúng có nói với tôi, cái hang này là bụng của một
con cá mập khủng lồ. Nó rất to lớn và nó ăn rất nhiều. Cá nhỏ bảo sẽ không lâu
chúng sẽ bị chết đi. Vì trong bụng cá mập sẽ không có cái gì được sống xót.
Cá nhỏ cũng nói rằng,
chúng tôi cũng sẽ chết, khi nghe điều đó tôi sợ lắm. Và nỗi sợ càng lớn khi tôi
không còn cảm thấy đàn cá nhỏ nữa.
Tôi và các bạn của mình sợ hãi chờ đợi, không
biết khi nào sẽ đến lượt mình biến mất. Nhưng tính từ ngày đàn cá kia biến mất
đã rất rất lâu rồi, lâu đến nổi chúng tôi cũng k biết nữa, chúng tôi vẫn ở đây,
vẫn chưa ai trong số chúng tôi biến mất. Chúng tôi đã quen dần với cuộc sống
trong bóng tối và bớt sợ hãi hơn.
Một ngày kia chúng tôi
thức dậy trong " hang" và ngửi thấy một cái mùi rất kinh tởm, nó còn
hôi và thối hơn cả cái mùi ở kênh nước đen đợt trước chúng tôi ở. Nó có mùi như
con chuột bị chết người ta vứt ở kênh nước đen, nhưng mùi lần này kinh khủng
hơn gấp ba ngàn lần.
Nhưng có lẽ, nhiều năm
sống ở kênh nước đen và trong cái hang này đã giúp chúng tôi quen dần với những
mùi hôi thối.
Một ngày nọ, tôi thức dậy
và nhìn thấy ánh sáng len vào trong cái hang tăm tối này. Tôi vui mừng gọi các
bạn của tôi dậy . Chúng tôi mừng đến phát khóc, cuối cùng chúng tôi không chết
trong hang này giống như lời của cá nhỏ nói.
Lúc ấy, Nilon Đen Quyến Rũ bảo:
" Cá nhỏ bảo ai mà vào bụng của cá mập
thì cũng sẽ chết. Nhưng chúng ta vào bụng con cá mập này lâu thế rồi mà có
ai chết đâu nhỉ? Vậy nên, tớ nghĩ chúng
ta là những kẻ bất tử, không ai có thể làm hại chúng ta được! haaaaaa"
Lời nói đó được cả bọn
tán thành và cảm thấy rất khoái chí.
Vui mừng chưa được bao
lâu, thì bỗng dưng trên trời xuất hiện một đàn chim với những cái mỏ rất dài và
sắc nhọn, xà xuống chổ chúng tôi và mổ tới tấp.
Nilon Đen Quyến Rũ và
Nilon Caro bị mổ thủng cả người nằm la thảm thiết. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi
bị một con chim to lớn mổ vào người và quay xách, tôi khóc và rên la:
“Aaaaaaaa đau quá , đau quá, đừng mổ nữa , xin
hãy dừng lại!!!!!”
Mặc kệ cho những lời
kêu la thảm thiết đàn chim vẫn k chịu dừng. Bỗng nhiên, đàn chim cất cánh bay
đi, chắc có lẻ chúng nghe thấy lời van xin của chúng tôi.
Nhưng thật ra là không,
vì lúc đó có một đoàn người chạy đến bên chổ chúng tôi. Tôi vui mừng khôn xiết,
và thầm nghĩ “thà bị con người vò và ném
còn hơn là bị lũ chim mỏ dài này mổ vào người”,
Tôi và các bạn nằm lê
liệt ...và nghe thấy con người nói
- Cá mập mọi người ơi. Nó đã chết và trôi vào bờ
nè. Chúng ta phải làm gì với nó đây ?
- Nhưng sao nó chết thế
nhỉ ?
- Ah! Đây nè, một đống
bao nilon trong bụng nó, chắc đống bao này khiến nó chết đấy!
Nghe đến đây tôi bàng
hoàng tỉnh dậy. Cái gì, chúng tôi nhỏ bé thế này làm sao khiến cho con cá mập
kia chết được chứ?
- Đúng rồi . Bao nilon
khó phân huỷ, các loại cá tưởng chúng là thức ăn nên nuốt vào dẫn đến việc
không tiêu hóa được và bị chết.
- Mấy cái bao này độc hại
thế này sao mọi người cứ vứt bừa bãi thế nhỉ?
- Thôi chúng ta đem
chôn con cá này đi. Còn đống bao nilon này gom lại rồi mang đến nhà máy xử lí
rác thải nhựa và bao bì đi .
Thế là chúng tôi được
đám người ấy mang đến nhà máy xử lí rác thải. Tại đây chúng tôi được tái chế
thành các vật dụng khác nhau.
Tôi đã chứng kiến được
những công đoạn để sản xuất ra vật dụng bằng nhựa và bao nilon. Chúng tôi được
tạo ra từ nguyên liệu tên là: Nhựa PE, nó rất khó phân huỷ, mềm dẻo và không thấm
nước , chịu được áp lực thời tiết và đặc biệt nó RẤT ĐỘC HẠI. Vậy nên, những
túi nilon như chúng tôi có thể tồn tại đến cả 500 năm cơ đấy!
Bây giờ nằm trong nhà
máy để chờ tái chế, nhiều đêm tôi nghĩ lại cuộc phiêu lưu của mình thật kinh khủng
nhưng cũng khá thú vị.
Đọc đến đây bạn đã biết
vì sao tôi lại mơ giấc mơ như đã kể không. Đó chính là khoảnh khắc tôi bị con
chim mỏ dài mổ vào người đấy. Thật may con người xuất hiện, nếu không tôi đã
tiêu đời rồi. Mà không, biết đâu ngược lại chính tôi lại làm con chim ấy chết
thì sao. Ôi thôi! Tôi không dám nghĩ nữa .
Hết đêm nay, ngày mai
tôi sẽ được tái chế. Tôi mong rằng, tôi và tất cả các bạn của mình sẽ được mọi
người cho vào thùng rác sau khi sử dụng. Để chúng tôi trở về nhà máy và không
làm hại đến các sinh vật và người khác!
Lê
Thị Kim Anh
Ngày viết: 08/05/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét