Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

THỨ GÌ QUAN TRỌNG HƠN?

 

NGÀY XƯA, Ở ẤN ĐỘ, có hai người bạn: một rất giàu có, còn một thì hết sức thông minh. Người bạn giàu có cho rằng tiền bạc là thứ quan trọng hơn tất thảy mọi thứ khác. Người bạn thông minh không đồng ý cách nhìn nhận như vậy. Thành ra, hai người thường hay tranh luận với nhau mà không phân được thắng bại. Họ quyết định nhờ người phân xử hộ, nhưng người được nhờ không kết luận được. Họ lại tới gặp đại thần nhờ xét giúp. Đại thần cũng không có cách gì hay hơn. Cuối cùng họ tìm tới Quốc vương. Quốc vương quả quyết phán rằng:

- Đem cả hai ra chém đầu để thị uy với dân chúng!

Nghe lời phán truyền, cả hai người đều hồn xiêu phách lạc. Họ đâu có ngờ  sự việc lại diễn biến như thế. Nhưng hối hận thì cũng không kịp nữa rồi. Người bạn thông minh  quay lại hỏi người bạn giàu có:

- Anh bạn thân thiết ơi! Anh có nghĩ ra cách gì làm cho chúng ta thoát chết được không?

Người bạn giàu có nói:

- Lòng tôi bối rối vạn phần, chỉ mong bảo toàn được tính mạng của mình thì nguyện đem nửa gia tài cho ai tìm ra giải pháp. Nếu tôi chết thì tài sản của gia đình tôi còn dùng để làm gì nữa?

Người bạn thông minh nói ngay:

- Nếu tôi cứu được tính mạng cho anh, anh nguyện chia cho tôi nửa gia tài chứ?

- Nhất định là thế! Đã nói là làm!

Nói vậy, người bạn giàu có bèn lấy ngay giấy bút viết tờ cam kết, giao cho người bạn thông minh. Người bạn thông minh cất tờ giấy đó đi, sau đó kéo người bạn giàu có tới trước mặt viên đại thần, xin ông ta nhanh nhanh giết chết họ đi.

Viên đại thần hết sức ngạc nhiên, hỏi:

- Các ngươi nghĩ gì mà lạ thế? Vì sao lại muốn chết cho nhanh?

Người bạn thông minh mỉm cười nói:

- Bởi chúng tôi mong được chết nên càng nhanh càng tốt. Theo Thánh thư thì nếu một người vô tội mà bị xử tử thì linh hồn anh ta trực tiếp bay lên Thiên đàng và biết được cách báo thù rửa hận, làm cho kẻ hạ lệnh xử tử họ phải lâm vào tử địa. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi hi vọng được xử tử cho nhanh lên. Bây giờ xin ngài hãy ra tay ngay cho.

Viên đại thần chẳng biết phải làm thế nào nên vào Hoàng cung tấu trình sự việc cho Quốc vương, và yêu cầu Quốc vương rút lại mệnh lệnh của mình. Quốc vương phái người tới hỏi hai người xem vì sao họ muốn lập tức được xử tử, thì người bạn thông minh cũng đã nói lại những điều như đã nói với viên quan đại thần, lại đem tờ giấy cam đoan mà người bạn giàu có viết, gửi cho Quốc vương.

Quốc vương rõ mọi chuyện, cả cười phán:

- Hai người đó được tự do, có thể đi tới nơi nào họ muốn. Tranh luận giữa họ đã ngã ngũ, bởi người nhà giàu đã thừa nhận trí tuệ là quan trọng hơn.

Sau đó, hai người bạn được tự do.

Nguồn: Truyện cổ Ấn Độ

(Vũ Bội Tuyền dịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét