Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

BẦU SỮA HƯƠU - 1&2






(LNK). Vào thập niên 40 của thế kỉ XX, có khá nhiều nhà văn quan tâm tới việc sáng tác truyện cho thiếu nhi. Kết quả, nhiều tác phẩm đồng thoại, cổ tích, dã sử... ra đời, góp phần quan trọng vào việc thỏa mãn nhu cầu giải trí và giáo dục của các em. Truyện Bầu sữa hươu dưới đây của nhà văn Ngọc Giao là một tác phẩm hay...


I.

Công chúa Hoàng Mai sống trong một tòa lầu son gác tía, quanh năm hoa lạ bốn mùa đua nở, tiếng thác réo và tiếng suối chảy róc rách ngày đêm không ngớt. Nhan sắc của nàng đẹp mơn mởn tựa hoa rừng, lòng nàng từ bi như đức Phật, lúc nào cũng nghĩ đến việc cứu giúp nguời dân nghèo khó.

Chồng công chúa, phò mã Dương Xuân, là một viên tướng giỏi. Hai vợ chồng rất kính yêu nhau. Hạnh phúc đang nồng đượm thì một hôm có nhạc ngựa reo rộn rã dưới lầu. Mấy viên tùy tướng đến dâng phò mã sắc chỉ của nhà vua truyền cho phò mã mau cất quân đi dẹp giặc nơi biên giới. Phò mã lên lầu từ biệt công chúa Hoàng Mai. Chén rượu tiễn chồng nâng ngang trán, công chúa cố giữ cho nước mắt khỏi trào ra, nàng không muốn như ai đem giọt lệ làm nao dạ người tráng sĩ. Phò mã lên yên ngựa. Tiếng nhạc xa dần trong rừng thu lạnh.

***
Xa chồng, công chúa buồn ngẩn ngơ. Ngày ngồi dệt vải, đêm cầu Trời Phật che chở cho chồng ở chốn sa trường. Công chúa có một đứa hầu gái tên là Hạnh Ngọc, tính nết nhu mì, được công chúa yêu mến lắm.

Công chúa còn có một tên tướng tùy tùng tên là Sơn Ducng. Hắn cụt mất một cánh tay vì xưa kia theo phò mã đi đánh giặc bị thương. Từ đó hẳn được phò mã thương tình và tin yêu, giao cho việc trông coi cả tòa lâu đài này. Bản tính Sơn Dūng vốn hiền lành, nhưng hắn lại có tật uống rượu vô tội vạ, uống nhiều quá thành ra hung ác, từ đó hắn thẳng tay đánh dân nghèo quanh đấy và ức hiếp cả đầy tớ dưới quyền của hắn. Công chúa thấy vậy luôn luôn gọi hắn lên lầu răn dạy, nhưng cũng vì thế mà hắn đem lòng thù.

Một đêm, Sơn Dũng nảy ý định lấy cắp tư trang của công chúa đi đánh bạc. Hắn mò lên lầu, công chúa đang nằm xem sách, chợt nghe tiếng động. Công chúa bắt quả tang hắn đang mở hòm lấy những chuổi hạt ngọc và vàng bạc. Công chúa quát lên. Hắn cuời sằng sặc, không hề sợ hãi, tiến tới nắm lấy cổ tay công chúa. Công chúa nhìn lên tường, với kịp thanh gươm của phò mã giao cho lúc lên đường để giữ mình. Nàng thét đuổi tên gia tướng kia ra. Hắn vẫn cuời sằng sặc, không chịu rời cổ tay công chúa. Tức giận, nàng giơ gươm đâm một nhát, tên Sơn Dũng tránh kịp, chỉ xước một bên mắt, máu chảy ra. Hắn chùi máu, hầm hầm xuống duới lầu, lủi ra ngoài bóng tối.

Công chúa tủi thân mình trơ trọi, ôm mặt khóc:

- Phò mã hãy mau về với thiêp. Trời Phật, xin Người che chở cho chồng yêu quý của con.

***
Sơn Dũng nuôi mối thù ấy trong lòng, và tìm cách trả thù. Hắn vào rừng lấy lá thuốc rịt vết thương. Trời phạt hay sao mà lại xui khiến hắn lấy phải cái lá độc, hắn vừa rịt vào chỗ đau bên mắt thì con mắt ấy bị mù tức khắc, thành ra hắn đã cụt một tay giờ lại thêm chột mắt. Sự báo thù càng nung nấu trong trí hắn. Hắn ngôi dưới một gốc cây, ôm con mắt chột mà tìm kế. Sau cùng hắn reo lên một tiếng. Hắn đã nghĩ được một âm mưu độc ác là viết thư cho phò mã buộc oan công chúa tội đã dám cho phép một vị công tử con một vị đại thần lên chơi trên lầu giữa đêm khuya.

Tức thì hắn lần mò vào giữa rừng, tìm đến lều một lão tiều phu, hắn sai lão tiều làm đồ nhắm cho hắn uống rượu, rồi vừa uống hắn vừa khó nhọc viết một bức thư gửi phò mã. Bức thư viết xong, hắn cho tiền lão tiều phu, sai đem đi lập tức. Ba ngày sau, phò mã vừa đọc xong thư nọ đã kêu lên một tiếng rất thảm thương. Phò mã vốn có tính ghen ghê gớm và nóng nảy vô cùng. Chàng không suy nghĩ gì cả, cầm bút thảo luôn mấy chữ: "Truyền cho Sơn Dũng chém ngay công chúa khi nhận được lệnh này".

Lão tiều phu nhận giấy, vội phi ngựa về lâu đài đưa cho Sơn Dũng.

Công chúa đang ngồi thêu, khóc mong chồng thì bỗng nhiên Sơn Dũng và bọn đầy tớ của hắn ùa vào đưa nàng đọc dòng chữ ghê gớm kia. Công chúa còn tưởng là cơn ác mộng, nhưng không, rõ rành rành là chữ của phò mã. Nàng cam đành để chúng dẫn di. Chúng giam công chúa vào một cái hầm ẩm ướt tối tăm, mỗi ngày chỉ cho nắm cơm khô, bát nước lã. Công chúa âm thầm than khóc:

- Trời Phật, xin Người hãy che chở cho chồng con ở chiến trường, chàng trở về đây sẽ thấu cho lòng con oan ức. Chao ôi, hỡi những kẻ thường dân nghèo khó, các người đừng than vãn số phận làm gì. Các người còn được nhìn thấy trời xanh, hoa thắm, còn ta thì bị đày đọa nơi ngục tù! Sao ta không là một cô gái quê mùa vui sống với thiên nhiên mà lại là một công chúa nơi lầu son gác tía để bây giờ oan khổ thế này?

Công chúa mỏi mệt gục đâu vào bức tường đá, hai tay ôm bụng đang mang thai, quằn quại trong bóng tối.

- Con ơi, con chưa thấy mặt trời, con chưa thấy mặt cha con mà con đã phải chết oan cùng với mẹ!

Ngay đêm ấy, công chúa sinh ra cậu con trai khôi ngô kháu khỉnh. Nàng ôm con, nói:

- Con ơi, đáng lẽ mẹ sinh con trên một chiếc giường nệm hoa chăn gấm, nhưng cha con đã bắt mẹ sinh con ở đáy hầm bẩn thỉu này. Mẹ xé áo mẹ để đắp cho con. Bị rét mướt, mẹ cắn răng chịu được nhưng cỉ lo mẹ ốm, ai người nuôi con. Mẹ con ta nằm trên đất lạnh bùn lầy, nước rỏ giọt trên trần đá rêu. Con còn yếu đuối sống làm sao được! Hỡi những hòn đá rêu! Dễ thường mi cũng vô tình, trơ rắn như lòng dạ loài người? - Công chúa ôm sát con vào ngực rồi ngước mắt lên - Trời Phật, Người đã tạo ra đứa trẻ thơ vô tội này, xin Người che chở cho nó, cũng như Người che chở chồng con nơi chiến trường.

Đêm khuya. Ánh trăng lạnh soi lọt vào chân bức tường đá nơi mẹ con công chúa đang nằm thiêm thiếp ngủ, bỗng có tiếng gọi phều phào nhọc mệt ở bên ngoài:

- Công chúa! Công chúa!

Hoàng Mai mở bừng mắt ra, ngơ ngác hỏi se sẽ:

- Ai đấy, ai vừa gọi tôi? Có phải đao phủ đó chăng?

Tiếng thì thầm đáp:

- Thưa công chúa, con là Hạnh Ngọc, đầy tớ gái của công chúa. Hiện con đang ốm, nhưng con cũng cố bò đến đây. Con vừa lên nghe trộm thấy thằng Sơn Dũng quyết định hồi canh tư đêm nay thì sai dẫn công chúa vào rừng để chém. Đó là một tin đích thực. Vậy công chúa có viết gì để lại cho phò mã, xin cứ giao cho con. Chờ ngày phò mã thắng trận về, con sẽ dâng thư ấy cho phò mã. Con có đem theo giấy và bút mực đây rồi.

Công chúa nghe tin dữ, lặng đi một lúc. Rồi run giọng nói:

- Ta cảm ơn lòng trung thành của con. Trời Phật ban phúc cho con sau này.

Công chúa đỡ giấy bút do bàn tay run rấy của cô bé đưa qua khe đá, nàng viết bức thư thảm thiết này:

"Kính dâng phò mã,

Thiếp nằm trên tấm đá rêu, lấy ánh trăng lạnh thay đèn mà viết dâng chàng đôi hàng vĩnh biệt. Ngày chàng đọc đến bức thư này chắc cũng là ngày bàn tay run sợ thảo những dòng chua xót đó đã rữa thành cát bụi ở dưới mồ.

Thiếp đã về với Trời với Phật. Thiếp đã bị tử hình như một kẻ sát nhân. Nhưng Trời Phật chứng giám cho lòng trong sạch của thiếp. Hãy tin lời minh oan này của thiếp! Chàng đã bị kẻ gian ác kia lừa dối mà nóng nảy ghen tuông quên xét đoán, chứ xét đoán kỹ thì chàng đâu nỡ giết vợ, giết con cho đành. Mong Trời Phật tha thứ. Chàng ghen chỉ vì đã yêu thiếp quá mà thôi. Vây từ nay thiếp cúi khuyên chàng chớ buộc tội ai khi chưa xét xử cho tường tận.

Sơn Dũng là một kẻ phản bội, bất lương. Nhung thiếp xin chàng chớ nên giết nó. Hãy tha thứ cho nó, cũng như thiếp đã tha thứ cho nó vậy. Không bao giờ thiếp muốn một giọt máu của loài người rỏ ra, nhất là vì thiếp. Thôi thì đành vĩnh biệt. Chàng chớ đau khổ buồn phiền làm gì. Hãy cứu giúp, che chở những nguời dân nghèo lầm than nheo nhóc quanh chàng để chuộc lấy cái tội lỗi này. Được vậy, thiếp an vui mà nhắm mắt; cõi đời đầy sầu khổ, còn có gì tốt đẹp đâu. Một lần nữa, mẹ con thiếp cúi lạy chàng. Trong cõi chết mênh mông, thiếp vẫn là người vợ tiết trinh nhớ thương chàng muôn kiếp.

Hoàng Mai bái biệt."

Nước mắt công chúa rơi lã chã. Nàng trao thư cho đứa đầy tớ gái trung thành.

- Con giữ cho cẩn thận, chớ để ai trông thấy. Khi phò mã trở về, con hãy dâng tận tay chàng, nghe không con!

Rồi công chúa tháo chuỗi ngọc ở cổ đưa cho Hạnh Ngọc.

- Ta cho con vật quý này. Ngày cưới, phò mã đã tự tay đeo nó vào cổ ta. Bây giờ than ôi, cũng tự tay chàng phê lệnh truyền chém cổ ta. Con ạ, đeo báu vật này, con chớ nên kiêu ngạo, vì chính bà công chúa của con chỉ vì nó mà phải mất đầu. Thôi ta vĩnh biệt con.

Công chúa ôm chặt đứa con vào lòng, ngồi chờ bọn đao phủ, nước mắt nàng rơi xuống như mưa.

Cánh cửa hầm mở rộng.

Một con chó lông vàng và lớn như con báo nhảy vào trước, hai tên đao phủ bước vào sau. Một tên cầm đuốc. Một tên cầm thanh gươm sáng loáng.

- Xin bà đứng dậy. Bà ẵm cả đứa bé kia đi.

Công chúa đi theo chúng, buớc lao đao không vững. Chúng dẫn nàng qua dẫy đường hầm. Ra khỏi hầm, chúng khóa cửa lại, thổi tắt đuốc. Một cơn gió lạnh buốt lùa vào da thịt, công chúa chợt rùng mình ngửa mặt nhìn lên: một khoảng trời cao, có vài ngôi sao lấp lánh; trước mặt, cây cối um tùm.

- Xin bà đứng lại, và quỳ xuống - Tên cầm gươm bảo.

Công chúa quỳ gục xuống.

- Còn mày, lấy vải bịt mắt bà ấy lại và ẵm đứa bé đặt dưới gốc cây kia.

Công chúa ghì chặt lấy con, khóc rú lên:

- Trời Phật hãy cứu lấy đứa con vô tội của con. Một mình con chết là đủ lắm rồi.

Tên cầm gươm thét:

- Bỏ đứa bé ra mau cho ta làm việc.

Công chúa chấp tay năn nỉ chúng:

- Con tôi còn trứng nước chưa làm nên tội lỗi gì. Tôi xin hai ông tha cho con tôi. Tôi xin hai ông cho tôi được sống sót ở rừng này để nuôi con, không bao giờ tôi dám trở lại với loài người nữa.

Tên cầm gươm lại thét:

- Không, ta chỉ theo lệnh của Sơn Dũng, chủ ta.

- Xin các ông rộng tình thương mẹ con tôi, rồi có một ngày Trời Phật sẽ thương các ông như thế. Xin các ông hãy kính sợ Trời Phật hơn là kính sợ một tên bạc ác. Đó, các ông có nghe thấy gió rít trên đỉnh núi kia không? Các ông có nghe thấy tiếng lá rên rĩ trong khu rừng này không? Các ông có nhìn thấy những ngôi sao kia như sắp rụng xuống không? Các ông ơi, Trời Phật, cỏ cây cũng sầu thảm vì cảnh não nùng này. Trời Phật ơi, bao giờ Người cũng che chở cho những kẻ oan khổ, những kẻ vợ góa, con côi, xin Người hãy làm mềm lòng hai nguời đàn ông này, họ cũng có con, có vợ ở nhà. Xin Người giữ lấy cánh tay họ, để họ dành mạng sống cho một người mẹ đang đau khổ, một đứa hài nhi đang đói cơm, khát sữa, và cóng rét..

Tên cầm đuốc, già hơn tên kia, gục đầu xuống, lau giọt nước mắt trên gò má:

- Anh Ác Báo ơi, hãy thương lấy bà công chúa từ bi, nhân đức và vô tội của chúng ta. Vợ tôi đã được bà cho thuốc nên mới sống, tôi đâu nỡ quên ơn bà. Sơn Dũng, là đầy tớ bà đã phản lại bà, chúng ta cũng là đầy tớ bà, chịu mang ơn cơm áo của bà, cũng lại phản nốt hay sao!

Tên cầm gươm thở dài:

- Mẹ tôi, con tôi, em tôi ốm cũng đều được bà ban cho thuốc, cho cơm, cho áo. Chúng ta tàn ác chỉ vì sợ thằng Sơn Dũng. Mà nay để bà được sống thì chúng ta phải chết thay vào.

Tên câm đuốc nghĩ ngợi rồi đáp:

- Ta hãy để mẹ con bà ở trọn đời trong khu rừng này. Bây giờ, theo lời hẹn của Sơn Dũng, chúng ta lấy mắt con chó kia mang về cho hắn, hắn tin là mắt công chúa, rồi ta bỏ đi nơi khác mà làm ăn lương thiện. Ta cứu người, một ngày kia Trời Phật sẽ ban lại điều lành cho ta.

Công chúa quỳ xuống mà tạ ơn.

Hai tên đao phủ về dâng Sơn Dũng đôi mắt chó. Tên Sơn Dũng bạc ác cười to một tiếng, nhưng sau cái cười hả hê kiêu ngạo ấy, mặt hắn bỗng nhợt, miệng hắn bỗng méo đi, hắn nhìn trừng trừng đối mắt trên bàn tay run rẩy của hắn, lẩm bẩm:

- Ta đã vì một phút điên dại mà giết hai mạng người vô tội.

II.

Công chúa nằm ngủ thiếp dưới một gốc thông. Khi thức dậy, nàng thấy mình với đứa con đỏ hỏn trong lòng. Trăng đang lặn, trời mờ tối. Núi thẳm rừng hoang hiện ra mờ mờ trước đôi mắt ướt. Gió bốn phía thổi vù vù lạnh cắt xương. Mưa đổ xuống. Công chúa run như chiếc lá, đứa bé đói khóc gào lên. Nàng nhìn quanh, tìm kiếm một trái cây để mớm cho con, nhưng sờ soạng trong bóng tối, chỉ có lá sắc và gai nhọn, sâu bọ lầy nhầy. Nàng cố sức bẻ một rễ cây, máu ở hai bàn tay yếu đuối vọt ra, nàng nhai mớm cho đứa bé đã lả đi vì rét.

Mệt mỏi, nàng ẵm con lao đao bước liều, chẳng biết là đi đâu. Đến một cái hang, nàng đánh bạo cúi đầu chui vào để tránh cơn mưa gió. Ở trong hang đã ba đêm ngày, nàng chỉ nhá rễ cây mớm nước cho con, còn bã thì mình nuốt cho qua cơn đói.

Mưa gió vẫn chưa ngớt cơn. Cũng vì cơn mưa to kéo dài mà một con hươu sao cái, một buổi chiều nọ từ đâu bỗng lạc vào cái hang đó. Con vật lành hiền, ngây ngô nhìn công chúa. Nàng lấy một cành lá non cho nó ăn, và vuốt ve.. Con vật quen dần, nằm phục xuống. Thấy bầu sữa căng mọng của hươu chảy ra ròng ròng, công chúa bèn vắt đem cho con uống. Nàng mừng rỡ cám ơn Trời Phật:

- Người vốn che chở cho những người mẹ góa, con côi. Thì đây, Người đã cứu mẹ con con thoát khỏi lưỡi gươm đao phủ, Người lại run rủi con vật nghĩa tình kia lạc vào hang này, hiến sữa cho đứa con trứng nước của con.

Từ đấy, công chúa làm bạn với con hươu hiền lành. Đứa bé được bú sữa hươu thì hồng hào, khỏe mạnh, lớn mau trông thấy.

Một hôm, công chúa ẵm con ra khỏi hang, trèo lên núi trông về nơi kinh thành, về nơi chiến trường xa ngút ở chân mây, nhớ chồng, thương con, nàng bưng mặt khóc. Đi tha thẩn để tìm quả cây ăn, bỗng công chúa trông thấy một con cừu chết bên khe núi. Nàng mừng rỡ, cố sức lột lấy bộ da trắng như bông của con vật, mang về phơi ngoài cửa hang, rồi làm áo mặc cho con, còn thừa, nàng làm áo cho mình. Nhờ vậy, hai mẹ con cũng đỡ lạnh cóng trước cơn gió núi, mưa ngàn.

***
Thời gian thấm thoắt trôi qua, đứa bé đã lớn khôn, tập nói và chơi đùa vui vẻ suốt ngày. Khi cậu bé đã nói sõi rồi, công chúa mới đặt tên con là Minh Châu.

Trời hửng nắng xuân. Công chúa ẵm con vào suối. Minh Châu vỗ tay reo:

- Mẹ ơi, rừng đẹp quá. Sao mấy ngày nọ thì mưa tầm tã, mà hôm nay thì nắng ấm thế này, cây không rụng lá vàng? Lá xanh, xanh ngắt cả rừng cây. Mẹ trông kìa, bao nhiêu là màu trắng, màu vàng, màu tím rải rắc trên nên cỏ non.

- Đó là những bông hoa buớm, hoa mua, hoa hạnh... Con chạy đi mà hái, con muốn hái bao nhiêu cũng được, vì rừng suối này là của mẹ con ta.

- Mẹ ơi, mẹ có nghe tiếng gì không? Tiếng gì mà vui tai thế, mẹ?

- Tiếng chim rừng hót trên cây đó.

Đứa trẻ reo lên, hai mắt sáng ngời:

- Ô! Ô! Những con chim rừng, Hẳn là chúng xinh đẹp, chứ những con quạ đen, nó kêu thảm thiết những ngày mùa đông, con ghét lắm. Mẹ ơi, tại sao lại hết lạnh, lại có mặt trời ấm áp với bao nhiêu là chim, là hoa thế mẹ?

- Đó là Thuợng Đế ở tít trên mây xanh kia sinh ra vậy. Thượng Đế sinh ra muôn loài ở mặt đất này.

- Vậy Thuợng Đế cũng sinh ra con à?

- ...Cha con... cha con sinh ra con..

- Cha con đâu, thưa mẹ?

Công chúa khóc nấc lên, ôm đầu con nép chặt vào lòng.

***
Đã mấy mùa thu qua đông tới. Và lại một mùa đông mới, một mùa đông thảm đạm, rét muớt hơn hẳn mọi năm. Công chúa nhặt cành khô về hang, muốn đốt sưởi, nhưng không có lửa. Nàng gầy rộc mãi đi rồi ốm, không còn sức mà săn sóc con.

Con hươu có nghĩa, suốt ngày đêm nằm phục bên nàng và ấp ủ cho Minh Châu đỡ rét, nó còn cho thẳng bé bú sữa. Đứa trẻ, từ thuở lọt lòng đã dãi gió, dầm mưa quen đi rồi, nên không bị ốm, nhưng người mẹ, vốn quen ở lầu son gác tía, mặc ấm ăn sang, chịu làm sao nổi cái lạnh nơi đèo heo hút gió.

- Con ơi, mẹ khó mà sống được.

Đứa trẻ khóc, ôm lấy mẹ:

- Mẹ làm sao vậy? Con không nhận được ra mẹ nữa. Chết là cái gì hả mẹ?

- Mẹ sẽ ngủ một giấc dài không bao giờ dậy nữa. Mắt mẹ không còn bao giờ trông thấy mặt trời, tai mẹ không bao giờ nghe thấy tiếng con. Xác mẹ sẽ cứng đờ trên đất. Rồi nó sẽ nát rữa, tan ra thành cát bụi...

Đứa trẻ khóc:

- Vậy mẹ đừng chết. Sống với con hơn.

- Con đừng khóc nữa. Có lẽ Trời Phật định thế rồi.

Đứa trẻ ngạc nhiên:

- Mẹ vẫn bảo Trời Phật thương mẹ con ta lắm. Thế sao Trời Phật còn muốn cho mẹ chết, bỏ con bơ vơ ở giữa rừng này?

- Con không muốn cho mẹ chết thì có lẽ Trời Phật cũng không muốn cho mẹ chết. Mẹ giảng con nghe: Con đã thấy cái áo lụa của mẹ rách dần, mẹ đã vất đi để thay bằng miếng da cừu. Chiếc áo lụa kia vất nơi sườn núi, rồi sẽ nát mủn ra thành cát bụi. Xác mẹ đây cũng vậy: sống mãi, ốm mãi, lẽ tự nhiên phải chết, sẽ bị vất đi như chiếc áo. Mẹ sẽ được đi chầu Trời Phật, rồi ở một kiếp sau Người sẽ ban cho mẹ một hình hài khác tươi trẻ hơn, tốt đẹp hơn. Ở với Trời Phật, mẹ sẽ sung sướng, mẹ sẽ không rét nữa, không than khóc nữa.

- Mẹ ơi, vậy thì con muốn đi theo mẹ.

- Không, con ạ. Con phải ở lâu trên mặt đất này. Nhưng rồi sẽ có một ngày con gặp mẹ ở cõi cao xa kia, nếu suốt đời con, con chỉ làm việc thiện, việc lành. Khi nào con thấy mắt mẹ nhắm nghiền, da mặt nhợt đi, con lay gọi mà mẹ không đáp được, ấy là mẹ đã đi chầu Trời Phật. Lúc đó con nên bỏ cái hang này, con đi về phía đông, hai ngày sẽ hết rừng, con sẽ thấy trước mắt con một cõi đời lúc nhúc hàng bao nhiêu triệu con nguời, bao nhiêu lâu đài rực rỡ.

- Nhiều thế cơ, a mẹ? Con ngỡ rằng chỉ có hai mẹ con ta ở mặt đất này mà thôi. Cớ sao bây giờ mẹ mới nói con hay? Mẹ cố đứng dậy, chúng ta đi đến đó!

- Hỡi ơi, chính những con người đó đã xua đuổi mẹ con ta vào khu rừng hoang vu này, sống cùng thú vật. Chúng muốn mẹ con ta chết nát xương nát thịt ở chốn này đó con!

- Thôi, thế thì không bao giờ con tìm đến chúng, chúng ác hơn chó sói!

- Không, con không được oán giận loài người, mà chỉ nên thương. Con sẽ làm điều thiện để trả lại điều ác họ đã cho mẹ con mình. Con phải tìm họ, sống trọn đời với họ. Từ ngày đẻ ra, con chỉ được mẹ nói cho nghe đến Trời, đến Phật, mẹ chưa cho con biết rằng con còn có một người cha. Con sẽ được trông thấy cha con.

Đứa trẻ reo lên, vui thích. Công chúa kể cho con nghe rõ đâu đuôi vì sao phải đầy ải ở rừng này. Vì nói nhiều mà công chúa lả đi, cơn sốt càng dữ dội.

- Con ơi, mẹ không sống được. Con quỳ xuống kêu cầu Trời Phật cho vong hồn mẹ được siêu thoát. Trời Phật sẽ luôn luôn che chở con, sẽ run rủi con tránh điều bạo nghịch, mẹ sẽ gặp con ở Thiên đường.

Công chúa dần dần thiếp đi.
(còn nữa)

NGỌC GIAO
Nguồn: sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét