Đó là đêm ba mươi rạng sáng ngày mùng một Tết cách đây đã lâu. Hồi đó chính quyền chưa ban lệnh cấm đốt pháo. Hôm ấy, vừa dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt, Hùng chạy ra nhặt những chiếc pháo chưa cháy hết ngòi giữa đám xác tơi tả trên sân để đốt lại. Đến bên đống củi đầu hồi, Hùng giật mình nhận ra có một chú chó lai đang nằm bẹp dí dưới dàn củi. Thấy Hùng, nó co rúm lại, quay đầu đi, chỉ có hai cái tai dỏng động đậy như tỏ cử chỉ xin lỗi. Hùng chạy vội vào khoe với cả nhà. Ai nấy đều buông tay xếp dọn chuẩn bị cho bữa cúng sáng mùng một Tết. Bố bảo :
- Con chó nhà ai sợ pháo đêm qua chạy lạc vào đấy, thế là điều may mắn cho nhà ta rồi. "Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì giầu" mà. Các con cho nó ăn Tết cùng nhà mình nhé! Thôi hẵng cứ để nó nằm nguyên đó. Nó chưa kịp hoàn hồn đâu.
Ai nấy vui vẻ vào nhà. Riêng Hùng còn đứng lại ngắm chú chó lạ phấn khởi ra mặt. Bấy lâu nay, Hùng vẫn mong bố mẹ mua chó nuôi. Vì e sợ bệnh dại nên bố mẹ không muốn. Nay có con chó tự nhiên đến mà lại là chó lai, thật tuyệt. Hùng nghĩ thầm trong bụng phải chăm sóc nó thật tốt, để con chó trở thành bạn thân như con chó của chú công an mà Hùng vẫn thấy trên màn ảnh. Chắc là nó ở xa đây, xung quanh xóm này không có con chó nào giống con chó này. Đặt tên nó là "Sam" tựa như mầu lông xám của nó được đấy. Hùng đến gần con chó vẫy vẫy tay tỏ vẻ thân thiện. Mắt con chó không dám nhìn thẳng vào Hùng, nhưng dường như đã giảm đi sự sợ hãi, đôi tròng ngươi đưa đi, đưa lại tỏ vẻ tin cậy. Hùng rút cành củi khẽ đưa vào bụng, nâng con chó dậy. Nó đứng lên chạy ra phía sau giàn củi. Thôi nguy rồi : chân nó bị què. Vì bệnh hay vì gặp cản trở gì dọc đường chạy đến đây? Hay bị chấn thương vì tiếng nổ của pháo đùng? Hùng linh cảm thấy một điều gì trùng hợp giữa cái chân con chó và cái chân trái của mình. "Thôi được nếu cái chân trước của mày bị què thật thì càng xứng bạn với ta. Chân ta cũng bị "chấm phẩy" đây ?". Hùng thầm nói với con chó bằng ý nghĩ vui vui, an phận.
Thật không may cho Hùng, vừa được hai tuần kết thân với con Sam thì xảy ra "sự cố".
Sáng hôm ấy, vừa ở trường về, Hùng thấy một ông khách đang ngồi nói chuyện với bố ở nhà trên. Ông ăn vận lịch sự mang vẻ đàng hoàng của người ngoài phố. Thấy Hùng về, bố vẫy đến ngồi bên cạnh chỉ ông khách giới thiệu:
– Đây là bác Sáng ở trên phố huyện. Bác hay tin hồi Tết con chó quý của bác sợ pháo chạy lạc vào nhà ta, giờ đến hỏi xin chuộc lại. Bác đưa bố một trăm ngàn, nhưng bố không nhận, con thấy thế nào?
Nói đến đây, bố đặt tay lên vai Hùng, mắt hướng về phía ông khách nói:
- Cháu Hùng đang học lớp 4 trường tiểu học của xã. Cháu phát hiện ra con chó trước tiên vào sáng mùng một Tết. Cháu cũng là người trực tiếp chữa cái chân què cho con chó và chăm sóc nó suốt từ bấy đến nay. Xem chừng "hai cu cậu" hợp nhau lắm.
Hùng ngước lên nhìn ông khách không nói được gì, hai dòng nước mắt bỗng ứa ra, chảy ròng ròng trên má.
Bác Sáng lau nước mắt cho Hùng, kéo nó sát vào người, nói giọng cảm động :
- Cháu đã có công chăm bẵm con chó, bác biết ơn. Biết cháu phải xa nó buồn lắm, nhưng đây là con chó của người bạn tặng, nên bác đành phải chuộc đem về. Cháu vui lòng nhé! Nếu bố, mẹ và cháu đồng ý, bác sẽ mua tặng gia đình con chó khác.
Thế rồi, ngay chiều hôm đó, đích thân bác Sáng đưa cậu con trạc tuổi Hùng đem xích đến dắt con chó về. Hùng nâng cẳng chân con chó lên thơm từ biệt. Nó nhảy phốc lên nằm gọn trong lòng Hùng. Khi Hùng giúp bác Sáng móc xích vào vòng cổ con chó để xe nổ máy dắt về, nó quay mắt nhìn Hùng đầy vẻ trách móc của kẻ bị đánh lừa.
Ngỡ tưởng phải xa nhau từ ngày ấy, không ngờ con Sam quay trở về với Hùng. Chưa kịp mừng thì bác Sáng và cậu con trai đến xin lại. Lần này, cậu ta không mang theo xích mà là một chiếc lồng sắt. Cậu ta nói để con chó không thể lần ra dấu vết nữa. Chỉ sau đó khoảng một tuần Hùng lại thấy con Sam mắt long lanh, tai dựng đứng đuôi uốn như lưỡi liềm lật ngược, băng đường xộc vào cổng. Hùng chỉ kịp nhấc bổng nó lên, chỉ vào trong nhà nơi có ông bố đang ngồi uống nước trà buổi sáng, rồi cắp cặp đến trường. Như vậy gia đình nhà bác Sáng không thể nào giữ nổi con chó vốn là của mình. Bác cho biết là bác đóng cho nó một cái cũi khá đẹp làm nơi ở cho nó. Thức ăn thì không thiếu kể cả cá, thịt. Chỉ có điều cậu con trai bác không làm được như Hùng đã nói là sau mỗi bữa ăn cho chó nhúng vào chậu rửa sạch mõm từ trong đến ngoài để rồi cùng thơm lẫn nhau như đôi bạn chí thiết.
Không còn cách nào giữ chó lại, bác Sáng đến nhà gặp Hùng thỏa thuận:
– Thôi nó đã chọn gia đình ta làm đất ở, tôi nhờ gia đình và cháu Hùng nuôi giúp. Hàng tháng tôi xin góp tiền mua thức ăn cho nó, gọi là giữ cái tình giữa chủ và con vật.
Bố Hùng đáp :
- Cái tình của bác nói ra như thế là quý lắm rồi, khỏi phải gửi tiền bác ạ. Coi như con chó của chung hai nhà. Thỉnh thoảng bác bảo cậu Sáu vào chơi với cháu Hùng, chúng nó là bạn đồng tuổi, đồng cấp mà, nhân thể cùng cháu Hùng vui chơi với con chó. Mỗi khi lên phố, tôi sẽ cho cháu Hùng dắt theo con chó về thăm chủ cũ. Liệu vậy có được không bác?
Hùng đã học lớp bảy. Con chó lớn nhanh như thổi vừa cao to, vừa đẹp mã. Giao ước giữa hai bên gia đình đã được thực hiện. Vì con chó, tự nhiên tình cảm hai bên trở nên gắn bó, đặc biệt Hùng và Sáu, đứa ở phố, đứa ở làng có được tình bạn đậm đà.
PHAN HỮU HƯỞNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét