"Chồng chị ta là nhân viên báo giờ của đài phát thanh, hàng ngày lúc trời sáng, sau cơm trưa và lúc ba giờ chiều, anh cao giọng gáy chuẩn xác "ò ó o...". Anh ta làm việc nghiêm túc, giống như tiếng kèn nhà binh trong doanh trại, cất lên đúng giờ, không hề sai sót".
**********
Chị Gà vô cùng hả hê. Chị ta dậy sớm chọn mặc bộ quần áo mới bằng lụa trắng in hoa nhỏ màu nhạt và mầu nâu. Cơn gió nhẹ lướt qua cửa chuồng, vạt áo phất phơ bay, dáng vẻ chị thật trẻ trung.
Những chú chim sẻ nhiều lời, vừa mới ngủ dậy, mắt còn đang hấp him ngái ngủ, đậu trên cành cây hoè nhìn không rõ chị Gà lại kháo nhau rằng:
- Cô dâu mới nhà ai vừa bảnh mắt ra đã lên kiệu hoa sớm thế nhỉ?
Quả không sai, chị Gà tuy hơi luống tuổi, nhưng thường vẫn ưa trang điểm như cô gái mười tám, mười chín tuổi, thích ăn mặc tươm tất, xinh đẹp, có chút lộng lẫy, chẳng trách hàng xóm láng giềng hay gọi chị là "Cô dâu hoa lau".
Chị ta có việc gì mà dậy sớm thế, lại còn trang điểm tử tế, tất nhiên chẳng ai hiểu được, cả đến anh chồng chị ta cũng còn lơ mơ. Nhưng chị Gà một mình đã tính toán sắp xếp, chị ta có hai đứa con gái, hai đứa con trai, bốn cục cưng hôm nay đầy tuổi, phải chọn ngày lành làm sinh nhật. Người mẹ nhân dịp này mà không làm chút món ăn ngon cho các con thì thật không yên tâm. Mấy hôm trước, chị đã định bàn việc này với chồng.
Chồng chị ta là nhân viên báo giờ của đài phát thanh, hàng ngày lúc trời sáng, sau cơm trưa và lúc ba giờ chiều, anh cao giọng gáy chuẩn xác "ò ó o...". Anh ta làm việc nghiêm túc, giống như tiếng kèn nhà binh trong doanh trại, cất lên đúng giờ, không hề sai sót.
- Cục! Cục!... Tôi bảo tốt nhất là đừng bày vẽ ra nữa. Tổ chức sinh nhật, không tránh được phô trương lãng phí, mình không sợ lão qua lắm điều thóc mạch đậu trên cành cây ngân hạnh bên kia sông, lão ta là một con người chỉ sợ thiên hạ bình yên! Mình mà làm sai một chút, lão ta sẽ to mồm "Quạ! Qua!" suốt ngày, đem con muỗi mắt thổi phồng thành con voi khổng lồ cho mà xem!
Anh chồng nói đã nhiều, uống một hớp nước cho trơn giọng, đó là một thói quen tốt, thiết thực giữ được giọng vàng, trong trẻo vang vang của anh ta:
- Cục! Cục.... Nói đi cũng phải nói lại, nhìn đàn con lớn nhanh, khoẻ mạnh, hoạt bát đáng yêu biết bao, không tổ chức sinh nhật cho con, người làm cha làm mẹ cảm thấy không yên lòng. Nhưng phải tiết kiệm, cần tổ chức đơn giản, không sắm lễ, không mời khách.
Chị Gà thấy chồng nói câu nào cũng có lý, làm sao không suy nghĩ được. Chị quay lại xách làn, gật gật đầu, khom người đi thẳng ra chợ.
Từ gian nhà tranh qua lạch nước là một đoạn đường vắng tanh vắng ngắt, mãi đến gần chợ mới dần dần huyên náo, nhộn nhịp người đi kẻ lại, chen vai thích cánh.
Chợ chuyên bán thức ăn này là một toà nhà rất to: Tầng dưới bán rau quả, đậu bí các loại, tầng hai bán cá, thịt, tầng ba bán thức ăn điểm tâm và các loại hoa. Chị Gà nhìn hoa cả mắt lại thêm mùi dầu, mùi cá tanh, mùi hăng hắc xông vào mũi, đầu óc rối bời căng thẳng, không biết nên mua thứ gì, chỉ cảm thấy cái gì cũng hay rồi lại nhận ra mua thứ gì cũng không hài lòng lắm.
Cục! Cục!... Mình nên mua cái gì bây giờ...? - Chị Gà tự hỏi rồi xách chiếc làn rỗng không lên tầng, xuống tầng lại lên tầng, lượn vòng quanh khắp chỗ rau quả, thịt cá.
- Cục! Cục!... Cuối cùng nên chọn mua gì?... Chị Gà tự hỏi và không quyết định được.
Tên ăn cắp Cáo già hai mắt xanh lè long lên sòng sọc, hai chân sau hắn kẹp chặt cái đuôi, dáng vẻ như muốn chui luôn vào chợ, đến đâu cũng chen lấn như muốn lùa tay vào chậu mò bắt cá. Hắn vươn tay sờ lên cổ, nhìn đông ngó tây, nhìn thấy chị Gà ngù ngờ, cáo mừng thầm, thè lưỡi liếm mép:
Đây đúng là khách hàng béo bở của mình rồi! - Nói đoạn, hắn lén lút theo sau chị Gà.
Giữa lúc ấy, chị Ngỗng và chị Vịt cũng vào chợ, nhìn thấy chị Gà lờ ngờ đi đi lại lại, đằng sau có tên kẻ cắp bám sát. Hai chị dẩu môi, liếc mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi bám sát từ phía xa.
Lúc này, chị Gà lên tầng hai, nghe thấy tiếng ai đang nói phía sau mình: - Tiết tươi bổ lắm! - Quầy bán thịt ngay trước mặt bầy la liệt: Xương sườn, xương ống, chân giò, thịt thăn... Tiếng rao mời chào: - Mua! Mua! Mua đi!...
Chị Gà đang định thọc tay vào túi lấy tiền mua thịt; không biết ai đó lại nói ở phía sau:
- Thịt lợn ở quầy này xem ra không được tươi! - Chợt nghe thấy vậy, chị Gà vội rụt ngay lại. Chị ta lại nghe thấy tiếng ai bàn phía sau:
- Cá chép tươi ngon quá!
Chị Gà nghe xong bèn ra cửa hàng thuỷ sản, các loại cá bầy trên sạp, đựng trong thùng nước, vẩy cá sáng lấp lánh như ánh bạc, có con còn sống nhẩy tanh tách. Một tràng tiếng rao mời: - Mua! Mua đi! Cá chép, cá mè, trắm đen, cá mè hoa...
Chị Gà đang định cất lời hỏi mua cá mè hoa tươi, nhưng lại nghe thấy tiếng ai bàn bạc ở phía sau: "Hôm qua tôi mua con cá mè, chưa về đến nhà đã chết ươn!". Chưa nghe hết câu, chị Gà đã vội đổi ý định, quay ngoắt đi ngay.
Cái đuôi lông vừa dầy vừa ngắn kẹp giữa hai chân sau của Cáo như muốn bung ra. Cáo già vô cùng thất vọng lẽo đẽo theo sau chị Gà ngù ngờ.
- Sinh nhật nên ăn bánh nướng!
Chợt nghe thấy tiếng ai đó bàn nhau vậy, chị Gà tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lắc lư cái làn rỗng vội vã khom người, gật đầu, quay lại vòng lên tầng ba. Chị ta đứng trước quầy hàng bầy la liệt: bánh đa vừng, vằn thắn mì, bánh màn thầu rán, bánh dẻo hấp, hạt dẻ rang, khoai lang nướng... rồi qua hàng bánh ngọt. Chị đang định hỏi mua thì biết bánh ga-tô đã hết, chỉ còn lại vài cái bánh nướng cháy đen.
- Mừng sinh nhật mà ăn bánh cháy đen thế này thì không gặp may! - Chị gà nghĩ vậy rồi lắc đầu bỏ đi.
Cáo già háu ăn thấy vậy thèm nhỏ dãi, tức giận chửi tục: "Con mụ Gà mái hoa lau này ngu thật!". Nói vậy, nó vẫn bám theo sau chị Gà, không chịu từ bỏ lòng tham.
Chị Gà xách chiếc làn rỗng không xuống tầng hai rồi tầng trệt, ngù ngờ ra khỏi chợ. Bỗng nghe có tiếng ai bàn bạc ở phía sau: "Ôi, cô Hai, không có bánh nướng thì mua ít nho cũng được !"
Chị Gà bừng tỉnh, lại quay vào chợ.
Cáo già vểnh hai tai, nghe rõ tất cả, hắn phấn khởi bám theo chị Gà ngay.
Chị Gà mua bốn chùm nho chín sáng bóng, cẩn thận, nhẹ tay xếp vào làn, không rụng một quả nào.
Cáo già mừng lắm, đuôi khép chặt, bám theo sau chị Gà, hắn nghĩ:
- Hừ! Mụ cứ chế giễu ta không ăn được nho! Bây giờ ta sắp có nho ăn rồi!
Trong lúc chị Gà gật gật đầu, khom người đi ra khỏi chợ, chị Ngỗng và chị Vịt đi liền theo sau, họ cố ý nói chuyện để chị gà nghe được:
- Chào chị! Ôi! Chào chị...
Cáo già giật mình, hắn thấy tình thế bất lợi, liền rẽ xuống ruộng rau, bung đuôi, thè lưỡi, vừa thở vừa than vãn: "Thật xúi quẩy! Hôm nay gặp mụ Gà ngù ngờ, luồn đông vòng tây, theo bám mất công, toát cả mồ hôi, nhưng.." Tên lưu manh nghĩ ra kế xảo quyệt gì đó, đổi giận thành vui, lẳng lặng bò xuống nằm cạnh cây rau bắp cải, hắn tự suy đoán:
- Đối với những kẻ ngù ngờ như mụ Gà, phải biết nhẫn nại chờ dịp, nhằm chỗ sơ hở mới kiếm chác được. Nhà chị Ngỗng và chị Vịt ở ngay gần bờ mương, họ mời chị Gà ghé vào nghỉ chân một lát.
Chị Gà quá mệt mỏi cũng muốn nghỉ ngơi một tí, nhưng lại nghĩ đến buổi sinh nhật của các con, thời gian thì đã muộn, chi bằng về ngay thì hơn, nên chị ta đã cảm ơn và chào từ biệt và ra về. alloo
Chị Ngỗng chân thành dặn đi dặn lại:
- Cà Kếu! Chị đừng đi tắt lối đường nhỏ!
Chị Vịt cũng thân mật nói:
- Cạc! Cạc! Chị cứ đường cái mà đi! Đi đường cái an toàn hơn.
Chị Gà cảm ơn lòng tốt của hai chị, xách chiếc làn nho, gật gật đầu, khom người men theo đường cái đi về, thật ra lúc đầu chị Gà cũng định đi lối tắt.
Cáo già liếc mắt dõi theo, ngoe nguẩy cái đuôi, nó xuyên qua lùm cây rậm rạp, vọt ra chặn lối, nằm mai phục trong đống cỏ ven đường cái, giọng the thé kêu to: - Cướp! Ôi! Cướp đường! Có cướp...
Chị Gà kinh hoàng, bất giác đứng dừng lại, nghi nghi hoặc hoặc tự hỏi:
- Giữa thanh thiên bạch nhật, trên đường cái người qua kẻ lại làm gì có cướp?
- Ôi! Cướp! Có cướp! - Cáo già nhìn thấu tính mềm mỏng nhát gan, thiếu quyết đoán lại cả tin của chị Gà (Cáo già đã quên rằng chính họ nhà Cáo là những kẻ hay hồ nghi, thiếu quyết đoán, rõ thật là "rắm ai vừa mũi người nấy!").
Tiếng kêu "Có cướp!" làm cho chị Gà sợ sệt đứng dừng lại hồi lâu giữa đường cái. Chị ta do dự, suy nghĩ lung tung rồi gật gật đầu, khom người đi vào đường tắt nhỏ hẹp. Đột nhiên có tiếng kêu dội vào tai chị:
Bọn cướp đã đến!... - Chị Gà bị hù doạ đến nỗi hồn siêu phách lạc, như muốn ngã gục xuống giữa đường.
Nhân cơ hội đó, Cáo già cướp giật chiếc làn trên tay chị Gà, Cáo men theo lùm cỏ, cây dại ven đường nhỏ chạy như bay; hắn cướp được làn nho, yên trí rằng miếng ăn đã đến mồm.
Chẳng dè, dưới gốc cây trúc đào rậm rạp ven con đường nhỏ, chị Ngỗng và chị Vịt đang chờ sẵn để trừng trị ên ác ôn không chịu lao động, chuyên dựa vào cướp bóc để sống.
Tên Cáo già run bần bật, không kịp đề phòng hắn kêu Hu! Hu!.." quăng chiếc làn lại, chạy thục mạng. Cáo già trốn thoát, lưng nó chưa bị roi quất, gậy đập, nhưng mồm nó cũng chưa kịp được nếm nho chín ngọt ngào.
Chiếc làn được trao trả lại chị Gà, nhưng nho mất không còn một quả. Nếu không có bạn tốt chăm lo giúp đỡ thì không những mất nho mà cả đến tính mạng cũng toi chứ lị!
Chị Ngỗng giúp chị Gà sửa sang lại áo quần rồi bảo: Cà Kêu! Kểu!... Chị bị hoảng sợ, thôi mau về nhà nghỉ ngơi cho lại sức!
Chị Vịt cũng giục: - Cạc! Cạc! Mau về đi! - Chị Vịt còn an ủi nói thêm; - Con Cáo đáng chết, hôm nay ông trời còn bỏ qua cho nó đây, nếu không thì đã nhừ đòn!
- Cục! Cục! Cục!... Cám ơn hai chị! - Chị Gà nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, nhưng nhìn chiếc làn rỗng không, chị ta không nhịn được, thở dài não nuột. Chị Gà mệt mỏi, sợ sệt, lại trở về tay không, lấy gì cho bọn trẻ?
– Chị Ngỗng thông cảm nỗi lòng của chị Gà, lấy từ trong chiếc túi trắng muốt hai cuốn sách "Chu Sở trừ hại", "Tào Công" và thông cảm nói: - Cà Kểu! Đây là món quà nhỏ tặng các châu nhân dịp sinh nhật.
- Cạc! Cạc... Tôi cũng có hai cuốn sách, chị có bốn cháu mà. - Chị Vịt chu đảo nói vậy và đưa cho chị Gà hai cuốn sách: "Câu chuyện Ong vàng trừ hại" và "Chim Gõ kiến trong rừng lập công".
Chị Gà vội cảm ơn và vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Cục! Cục.... Làm sao các chị biết tôi gặp nạn? Làm sao lại kịp ra đuổi cướp cứu tôi?
Chị Ngỗng nghiêm túc nói:
- Cà Kểu. Chị không biết đấy, lúc ở tầng hai, chị định mua thịt rồi lại do dự không mua, chúng tôi không những thấy chị mà còn theo dõi tên vô lại lén lút theo sau chị để ăn cắp.
Chị Gà hoảng hốt, không ngờ lại có cảnh như vậy, chị ta không nói được nên lời, chỉ "Cục! Cục!" một hồi lâu mới đau khổ nói:
- Tôi sơ suất quá! Tôi mất cảnh giác.
- Cạc! Cạc!... - Tiếng chị Vịt thô thô như tiếng bổ củi, nhưng tốt bụng và nói rất có đạo lý: - Tôi xin nói với chị! Chị đừng buồn phiền ảo não! Một lần ngã là một lần bớt dại! Đi một quãng đàng học một sàng khôn mà! Sau này chị định làm việc gì, cần có chủ đích của mình!
- Cục! Cục! Cảm ơn các chị! Cục! Cục! Rất cảm ơn các chị! - Chị Gà vốn đầu óc rất đơn giản, cạn nghĩ, nói xong quay về ngay.
- Cà Kếu! Chị thong thả đã. - Chị Ngỗng vội cản lại nói tiếp: - Dù chị không mời chúng tôi, nhưng hôm nay chúng tôi nhất định phải theo chị về nhà. Chị cần hiểu, tên Cáo đen gian giảo lắm!
Chị Vịt không để chị Gà kịp trả lời đã nói: - Cạc! Cạc! Cám ơn các chị! Cạc! Cạc! Cảm ơn các chị! - Nói rồi dắt tay chị Gà cùng đi và nói thêm: - Cạc! Cạc! Trộm cắp nhiều lắm, để chị đi về một mình, chúng tôi không yên tâm!
Chị Ngỗng nhìn nét mặt mệt mỏi của chị Gà, liền xách giúp chiếc làn, trong làn tuy không còn bốn chùm nho ngọt, nhưng có bốn cuốn sách bìa in hoa xanh rất đẹp. Bọn trẻ trong ngày vui sinh nhật đọc sách, xem tranh cũng vui chứ sao!
Gà trống ở nhà sốt ruột, đứng ngồi không yên, liên tục vươn cổ nhìn ra ngoài ngõ. Bên vườn dâu xanh mơn mởn. chị vợ đã về kéo theo cả chị Ngỗng, chị Vịt. Ba người phụ nữ nói cười vui vẻ đi vào, anh ta có vẻ bực tức, lụng bụng một mình: "Đã bảo cô ta không được phô trương lãng phí, thế mà lại đi mời khách... Chưa chừng lại còn nhận quà biếu của người ta cũng nên".
Mãi đến khi chị Ngỗng kể rõ ngọn ngành câu chuyện, anh Gà trống trong lòng rất ân hận, áy náy nói:
- Tôi trách oan nhà tôi, không tìm hiểu kỹ càng, vội vàng phê phán. Bệnh hấp tấp của tôi quả không phải nhỏ! Việc thiếu chủ đích của nhà tôi cũng là một bệnh không nhỏ. Vợ chồng tôi phải cùng nhau sửa thôi! Cám ơn các chị!
Bọn trẻ chẳng quan tâm chuyện của người lớn, chúng nhìn thấy sách bìa in màu sặc sỡ, hình vẽ hấp dẫn, cười nói vui vẻ ồn ã cả gian nhà.
- Cục! Cục! - Chị Gà thoạt nhìn thấy cảnh đó, phấn khởi nói:
- Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ, mừng sinh nhật của các con, quà tặng quí nhất là sách báo, không nhất thiết hải có bánh kẹo, hoa quả.
Nguồn: Đồng thoại thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét