Sáng nay đài PTTH Bình Phước tới quay phim, xoay quanh câu hỏi: Quyển sách yêu thích và làm thay đổi cuộc đời bạn là gì.
Hihi câu này rất dễ, vì luôn luôn
quyển sách yêu thích nhất của mình vẫn là quyển sách đầu đời - NHỮNG NGÔI SAO
TRONG MƯA của Trần Hoài Dương.
Khi vừa mới biết đọc, năm học lớp
Một, mẹ đã dẫn mình ra huyện lỵ, ghé vào tiệm sách nhỏ của một cô giáo và chọn
về cho mình quyển sách này.
Mình đã phải lòng quyển sách ngay
từ khi vừa giở trang đầu tiên. Màu chữ xanh dương đậm, những hình vẽ minh hoạ
yêu ơi là yêu, những câu chuyện hiền hoà, nên thơ, mơ mộng. Và đặc biệt là giọng
văn rất trong trẻo, du dương, có nhịp điệu, cả cách kể chi tiết cũng theo một
mô típ lặp cấu trúc, khiến cho một đứa nhỏ 6 tuổi là mình lúc đó mê mẩn.
Mình chắc chắn rằng nhà văn Trần
Hoài Dương cũng như những người làm tập sách này lúc đó không thể biết quyển
sách đã tác động to lớn như thế nào tới một cô nhỏ nhà nghèo ở một vùng quê xa
xôi.
Mình mãi mãi nhớ tình bạn của những
cô bé như Hiền và Trang với hàng long não xanh non, Trang và Trinh với chùm ổi
găng ở góc bờ ao, những cô bé cậu bé với cây sấu lớn lên bên cửa sổ, cây hoàng
lan mảnh khảnh trong vườn, chú bê con trong “Con Đường Nhỏ", bạn Ếch Cốm
lười học trong “Chuyện Vui Về Chú Ếch Cốm", bạn chim Thiên Đường tốt bụng,
hàng cây bốn mùa thay lá trong Sắc Đỏ, Chị Tẩy Và Em Bút Chì, rồi những Áng
Mây, Vòng Hoa, Quà Tặng Của Chim Non, Bạn Chí Thân...
Mình đặc biệt yêu thích thiên
nhiên và những loài vật đáng yêu trong quyển sách này.
Về sau, khi viết truyện thiếu
nhi, mình cũng viết về những câu chuyện mình yêu quý nhất: thiên nhiên, muông
thú và hoà nhập vào thế giới đó như mình chính là một người bạn, chứ không nhìn
bằng con mắt của một người lớn. May thay, như Andersen đã nói, càng lớn lên đứa
trẻ càng mất đi khả năng nói chuyện với loài vật. Người lớn nào còn giữ được tư
chất trẻ con, thì sẽ viết được truyện đồng thoại.
Những Ngôi Sao Trong Mưa là quyển
sách đầu tiên đưa mình đến với thế giới đồng thoại, và ở mãi không rời đi nữa.
Cùng với đó là Tiếng Hót Chim Sơn Ca, Đỉnh Dốc Đỏ, Những Chấm Đen Nhỏ Của Bọ
Rùa... Những quyển sách đã khiến mình mãi yêu thiên nhiên, làm bạn với muông
thú, và đôi khi thấy mình nói bằng tiếng của cỏ cây, của Bọ Rùa, Chim Sơn Ca,
Cáo, Thỏ, của Chiếc Lá, của Áng Mây, của mầm cây nhỏ...
Mình đã mang theo những câu chuyện
đầy nhân văn, giọng văn trong trẻo thơ mộng ấy mãi trong lòng, trải qua những
cuộc thiên di địa lý cũng như lòng người, những trắc trở đời sống, để mãi mãi vẫn
là một đứa trẻ con, một cô bé chạy chân trần trên vùng đồng quê mà chơi cùng
cào cào, châu chấu, các loài hoa cỏ dại.
Nhờ tình yêu ấy mà mình đã tìm được
con đường riêng trong sáng tác, một lối đi riêng đầy hoa cỏ dại như thuở thiếu
thời. Và bằng việc viết, mình đã thực hiện được mơ ước tưởng chừng như không thể
của loài người thực tế: lên một chuyến tàu trở về với tuổi thơ.
2020
TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN
Nguồn: Fb Truong Huynh Nhu Tran
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét