“Anh Hải ơi! Ra đây em bảo.”.
Đang làm bài tập toán, nghe tiếng
gọi của cái Thắm, em gái tôi, tôi cứ phớt lờ, mãi tới lần thứ ba nghe thấy nói
khẩn thiết van nài trong tiếng gọi của nó, tôi mới buông bút đứng dậy:
- Gọi cái gì mà dai như đĩa thế!
- Ra đây em bảo cái này. Nhanh
lên!
- Bảo cái gì?
- Có con gì... nó...
- Con gì? Ở đâu?
Tôi bước theo cái Thắm, đi đến cửa
nhà bếp. Nhìn vào nhà bếp lổng chổng ngồn ngang hình khối của các đồ vật trong
bóng mờ chiều thu, cuối cùng tôi nhận ra, mắt mình bị hút vào cái đống mạt cưa
lẫn vỏ trấu được đóng khung ở góc bếp. Trên cái đống tạp nhạp ấy, cũng một màu
vàng nhưng đậm hơn, hình một con vật nằm cuộn tròn, lông tơ lờm xờm ướt át. Lát
sau tôi nhận ra những đường nét mờ nhoà của cái đầu và cái đuôi một con chó.
Đúng là một con chó! Một con chó nằm khoanh tròn trong tư thế thu mình và bị
cái rét hành hạ. Thấy người, con chó trở mình, ngỏng đầu lên, đưa đẩy hai con mắt
hướng ra ngoài cửa bếp, cổ họng cuộn sôi trong ghìm nén những tiếng gừ gừ thù
nghịch và sợ sệt.
- Nó ở đâu đến đấy, hả Thắm?
- Em không biết. Sang nhà bạn
Nguyệt trả quyển truyện về em đã thấy nó nằm ở đấy rồi. Có lẽ nó lạc nhà, anh ạ.
Tôi cắn môi ngẫm nghĩ. Cái Thắm
chạy lên nhà lấy gói bánh bích quy xuống, bẻ đôi một chiếc, hai chiếc rồi ném
vào lòng bếp.
- Êu êu, tặc tặc... dậy mà ăn đi,
chó ơi!
Mấy mảnh bánh rơi xuống cạnh đống
vỏ trấu, rất gần mồm con chó, nhưng nó không hề nhúc nhích. Nó phải đề phòng. Tất
nhiên. Nhưng lạ chưa kìa, nó thôi gầm gừ, hạ thấp đầu xuống và uốn lưng, quay
cái đầu lại, tạo nên một khối tròn mềm khép kín, thật an toàn. Nó đã nhận được
tín hiệu an ninh ở tôi, ở cử chỉ thân tình của em Thắm? Chưa đâu! Đột ngột nó lại
ngỏng đầu dậy, nhìn chúng tôi, cái nhìn dò xét và lo âu.
- Em cho nó ăn cơm nhé?
- Cẩn thận không nó xồ ra đấy.
- Hay là ta cứ đóng cửa lại, chờ
mẹ về anh à. Nhưng mà nhỡ nó muốn ra nó đi nơi khác, nó về nhà nó thì sao?
Cửa bếp mở rộng với ý tưởng cho
con chó hoàn toàn tự do. Tuy vậy điều lạ lùng là con chó không chịu đi. Nó cứ ở
lì đó và chỉ đổi thế nằm. Và lát sau chắc đã đỡ mỏi, giờ nó xoải dài bốn chân,
đầu ẹp xuống đống trấu, hai mắt hướng thẳng ra cửa đầy vẻ cảnh giác. Mới chỉ độ
sáu tháng tuổi thôi. Lông vàng tơ, nhưng hai bên sườn ướt nhem nhép và bốn cẳng
chân dính chạt bùn. Vẻ như nó vừa qua một cuộc vật lộn, bị rượt đuổi và thoát
khỏi vòng nguy hiểm nên giờ mặt nó không giấu được nỗi hãi hùng và mệt nhọc. Mệt
nhọc và hãi hùng nhưng nó không cho phép mình thiu ngủ. Nó phải cố thức tỉnh.
Tuy vậy, vì sức còn non bấy quá nên thỉnh thoảng nó lại thiếp lịm đi rồi sau đó
ít phút lại chợt choàng tỉnh vì một nỗi kinh sợ vô hình ám ảnh vừa ập đến. Lúc ấy
nó lại nhóm lên trên bốn cẳng chân run lẩy bẩy, khe khẽ rít từng hơi ngắn yếu
đuối và hoảng loạn. Năm giờ chiều. Nghe tiếng mẹ gọi cổng, giọng bồi hổi rất lạ,
chúng tôi cùng chạy ra:
- Hai anh em đâu rồi? Tự nhiên mẹ
thấy sốt ruột quá ở nhà có chuyện gì không?
Thắm ríu rít:
- A mẹ mua dưa. Cả khoai sọ nữa.
- Ừ rẻ quá cơ. Có trăm rưởi một
cân dưa thôi. Khoai sọ thì năm trăm một cân. Để luộc dần cho bố ăn. Bố ở Sài
Gòn gọi điện ra bảo: Mấy hôm nữa sẽ về. Hai anh em ở nhà có bận gì không? Sao mẹ
sốt ruột thế nhi. Cầm hộ mẹ cái túi để mẹ đem khoai và dưa vào bếp.
Xách cái làn nhựa nặng chịch, mẹ
bước nhanh vào cửa bếp. Thắm vội kêu to: Mẹ ơi. Thì mẹ đã buột tay rơi cái làn.
Con chó vừa gầu một tiếng khản đặc.
- Không hiểu con chó này nó từ
đâu lạc đến nhà ta, mẹ ạ.
Thắm giải thích. Mẹ vớ cái chổi
cán dài dựng ở bên cửa bếp, đứng thế thủ:
- Chết thôi, ngộ nó là chó dại
thì sao?
- Nó chỉ là chó lạc nhà thôi mẹ ạ.
- Gọi nó ra đi! Bố đi công tác về
thì rắc rối đấy. Thôi, đuổi nó ra đi.
Con chó nhất định không ra khỏi bếp.
Gọi, xuỵt, doạ dẫm, và dùng cán chổi khua đập nạt nộ, nó cũng mặc. Nó chỉ nhón
chân đứng dậy, uốn cong lưng rạp mình vươn vai, ngáp một cái rõ to, đoạn loanh
quanh ba vòng rồi nằm ịch xuống và bắt đầu liếm láp bộ lông của mình. Nó đã tìm
được nơi định cư yên ấm.
Thuộc loại chó ta. Bụng thon, mặt
nhẹ. Tai cúp lông vàng ươm. Bốn chân khoanh trắng như đi bí tất. Lưng loang một
khoang trắng mờ hình cái yên ngựa. Không có sắc diện hoang dại trên gương mặt
và hai con mắt. Con chó mang thần thái một người ngay thật, muốn làm quen, muốn
tìm nơi nương tựa để ra khỏi nỗi cô đơn và cơn nhiễu tâm thể hiện ở những cái
giật mình đột ngột và việc liếm láp thân mình liên hồi. Nó tự liếm mình lâu lắm.
Lông khô hết rồi mà cái lưỡi của nó vẫn liên tục làm việc. Tựa như cảm giác
dính nhớt vẫn ám ảnh nó.
Mẹ dựng cái chổi, nhân nhượng:
- Thôi, đặt ông đầu rau nấu cơm
ngoài sân vậy. Thế là bỗng dưng nó chiếm mất cái bếp. Ăn xong phải đi hỏi hàng
xóm xem chủ nó là ai các con ạ.
Bữa chiều xong, tôi đặt một bát
cơm ở ngưỡng cửa bếp, hất hàm vào con chó:
- Ra mà ăn đi, sĩ là đói đấy.
- Đừng sợ! Cơm ngon lắm đấy chó à
- Thắm nói thêm.
Mặc, con chó vẫn nằm im trên đống
trấu. Nó chỉ đưa mắt nhìn lướt qua bát cơm trộn nước thịt cùng tóp mỡ xào rau cải.
Rồi ngước lên tôi và Thắm, cái nhìn nhân mặt và biết ơn.
Mẹ đi khắp khu tập thể. Không ai
nhận là chủ con chó bị lạc. Có người mách: Hay là chủ con chó ở làng Mạ. Làng Mạ
này ở cách khu tập thể này một cái đầm hoang rộng. Làng Mạ mới thành lập, tụ tập
toàn dân tứ xứ nghề ngỗng linh tinh. Mẹ tôi sang đó. Mấy người trung niên mặt sẹo
nghe mẹ tôi hỏi, trợn mắt gật gù: À, ra thế đấy! Mẹ trở về nghé, vào bếp rồi
lên nhà:
- Con chó đẹp lắm! Xem ra cũng
ngoan nết. Cơm để thế mà có ra ăn đâu.
- Mẹ ạ. - Thắm nói. - Hay nó là
con chó dắt ông già mù đi ăn xin con vẫn thấy ở phố mẹ ạ. Con chó đeo cái túi vải
ở cổ. Có lúc nó càm cái bát nhựa để xin tiền người bố thí trông thương lắm mẹ ạ.
Tôi ngủ, nửa đêm chợt thức giấc,
nghe thấy tiếng những búp thịt nhón nhén đi lại ở ngoài sân. Hé cửa, tôi nhận
ra con chó đã ra khỏi bếp. Nó đã đứng lại, rồi phủ phục ở giữa sân, đầu ngóng
ra cổng, tư thế người canh gác. Nhận ra có người theo dõi, nó liền nhổm dậy,
quay đầu lầm lụi ngượng ngập quay trở lại gian bếp.
Sáng hôm sau tôi vừa dậy đã nghe
thấy tiếng trò chuyện của mẹ tôi và cái Thắm ở ngoài sân. Mẹ nói:
- Đêm qua mẹ ngủ mê thấy một ông
già mặc bộ quần áo vàng, chống khúc gậy tre, gõ cửa xin ngủ nhờ. Ông cụ nói:
Hai đứa con tôi nó bất hiếu quá, nó đuổi tôi ra khỏi nhà bà ạ.
Cái Thắm nói:
- Mẹ ơi, đêm qua con chó ăn hết
bát cơm rồi. Nếu không có ai nhận thì mình cứ nuôi, mẹ nhé.
- Ừ, để xem thế nào đã.
- Có phải mình bắt của ai đâu! Tự
dưng nó đến nhờ cậy mình cơ mà, mẹ nhỉ.
- Bà ngoại vẫn thường nói: Chó đến
nhà nào thì nhà ấy có phúc.
- Thế thì mình nuôi là đúng rồi!
- Mẹ chỉ ngại bố con thôi. Trước
nay bố không muốn dây vào chuyện người khác.
- Mình nói là tự nó đến, mẹ ạ.
- Ừ. Nhưng bố cũng hay khăng
khăng nhất mực, bố cũng nhiều lí sự lắm.
Tôi ra sân, cái Thắm reo:
- Anh Hải ơi! Mẹ đồng ý rồi, anh
đặt tên cho nó đi.
- Hỏi nó xem tên nó là gì?
- Nó mà biết nói thì chẳng có
chuyện rắc rối thế này.
Mẹ chen vào. Tôi cười:
- Đặt tên nó là chó, là Dog. Dog
tiếng Anh là chó có phải không Thắm?
Cái Thắm ngó vào bếp:
- Con Dog nó lại đang liếm lông,
mẹ ơi!
Con chó lại đang liếm lông nó thật.
Thoạt tiên là hai chân trước, rồi đến hai đùi. Tiếp đó là mé bụng dưới. Phần
khó nhất là cái lưng, bộ ngực, mảnh ức. Nó cũng ngoẹo đầu gục cổ, thậm chí luồn
qua hai chân trước liếm bằng được. Cảm giác ướt át như một nỗi sợ hãi dính liền
với cơ thể nó, nó cố thoát ra.
Con Dog từ đâu lạc đến nhà tôi?
Cái Thắm bảo, vẫn thấy ông già mù
và con chó dắt ông đến trước cửa trường ăn xin. Nhưng một chiều về sớm nó đâm bổ
vào nhà thất thanh gọi tôi:
- Anh Hải ơi! Ra đầu làng Mạ mà
xem. Em sợ quá cơ.
Tôi vội vã chạy đi. Đầu làng Mạ,
trên cái ao cạn rộng hơn cái giếng thơi một chút đang diễn ra một cảnh tượng thật
khủng khiếp. Một con chó đang bơi lóp ngóp giữa ao. Xung quanh ao có đến mấy chục
người đàn ông, thảy đều hằm hè dữ tợn và khoái trá, đang thi nhau ném những cồ
đá củ đậu vào con chó. Con chó chắc đã bị vây hãm quá lâu rồi, giờ lông da xám
xịt một màu, cuống cuồng quẫy đạp, lúc rạch ngang lúc xẻ dọc, trong cơn tuyệt vọng.
Mỗi lần bị trúng một viên đá, con vật lại kêu oắng một tiếng thảm thiết và ngã
dụi xuống nước. Và ở trên bờ, bọn đao phủ lại một lần hò la inh ỏi. Khốn khổ!
Con vật thân cô thế cô, yếu đuối đang ở giữa vòng vây của một cuộc hành hình
man rợ. Cuối cùng, cái đến đã phải đến! Một cục đá lớn vừa giáng trúng đầu nó,
nó liền giật đứng người dậy, tru một tiếng dài thê thảm rồi chìm nghỉm tại chỗ.
Và đám người trên bờ thấy vậy lập tức như một bầy người nguyên thuỷ, nhảy ào xuống
nước, lội rào rào về phía con mồi.
Trên bờ chỉ còn lại cái Thắm, tôi
và một ông già. Một ông già! Không hiểu ông từ đâu đến. Ông đội mũ lông hươu.
Ông mặc bộ quần áo vàng nhạt. Trông ông bỗng dưng tôi nhớ đến ông già trong giấc
mơ của mẹ tôi. Cái Thắm bưng mặt khóc. Nhìn đám người đang xông tới giành giật
con vật ở dưới ao, ông già nghiến răng:
- Con người đúng là một con vật
tàn ác, nó ăn thịt tất cả các con vật khác.
Nhớ đến cảnh tượng nọ, tôi nghĩ:
Chắc là con Dog cũng là một nạn nhân đã thoát khỏi cuộc vây hãm tàn bạo của đám
người tương tự. Đinh ninh vậy, vì tôi nhận ra, mấy ngày đầu ở nhà tôi, nó luôn ở
trong trạng thái run rẩy kinh hãi, vẻ như run rẩy kinh hãi trước cái chết nhãn
tiền. Tuy vậy, nhờ bầu không khí thân mật trong gia đình tôi, trước sự săn sóc
của chúng tôi, tôi cảm thấy nó đã dần dần gột rửa được nỗi hãi hùng bi thảm
trong kí ức. Tình thương yêu loài vật là tình cảm nguyên sơ, không vụ lợi, là bản
tính của mẹ tôi, của chúng tôi, do bà ngoại tôi truyền lại. Bà ngoại tôi luôn
coi những con chó con mèo trong nhà như những sinh linh tội nghiệp bé bỏng,
đáng được bà yêu thương bằng tình mẫu tử thực sự. Quẩn quanh bên bà, con mèo
con chó tìm được sự nương tựa và cảm giác yên lành. Giờ đây Dog cũng vậy. Nó đã
trở lại bản thể hồn nhiên thơ dại của đứa trẻ. Nó bắt đầu chạy nhảy đùa nghịch
với chúng tôi. Qua bản năng đã hồi phục của nó, mới thấy rằng con khuyến rất
thông minh, sạch sẽ, tinh ý. Nó đánh hơi được xa hàng trăm mét. Nó rất dễ ăn.
Và đêm đêm chẳng ai sai bảo, nó cũng cứ nằm ở giữa cái sân gạch, chịu giá rét để
canh gác nhà cửa.
Tuy vậy, tôi nhận ra nó vẫn hay
liếm láp bộ lông và khi nằm ngủ thi thoảng nó vẫn ú ở kêu như bị bóng đè như bị
ác mộng.
Một hôm, Dog đang nằm lim dim ở
giữa sân bỗng nhóm phắt dậy chạy tọt vào bếp. Có tiếng ô tô phanh kít và tiếng
mở khoá cổng lạch xạch. Rồi bóng một người đàn ông cao lớn xách cặp, mặc cái áo
choàng dạ nhanh nhẹn bước vào.
Bố tôi đã về!
Bố tôi đã về sau một tháng đi
công tác xa.
Đi công tác xa trở về đâu có phải
là chuyện hiếm đối với bố tôi. Tuy nhiên, lần này tôi mới nhận ra, ít có người
nào như bố tôi, khi xuất hiện lại tạo ra một ảnh hưởng tinh thần mạnh mẽ đến
như thế với những người xung quanh. Vả chăng, từ lâu đã là như thế mà bây giờ
tôi mới nhận ra. Vì mẹ tôi vốn hiền lành, hay tuân phục. Còn chúng tôi thì còn
non nớt chưa thể là những cá tính riêng. Thêm nữa, bố tôi công tác ở ngành toà
án, dấu vết nghề nghiệp còn in dấu rõ rệt ở phong độ dứt khoát, rạch ròi, quả
quyết của ông.
Bố tôi nhận ra ngay sự có mặt của
Dog. Và chưa kịp đôi hồi chuyện gì khác, ông đã cằn nhằn với mẹ tôi. Tiếp đó,
chúng tôi phải trình diện trước mặt ông.
- Các con có hiểu như thế là vi
phạm luật pháp, đạo đức không?
Thật không ngờ trước câu hỏi có tính
chất quy chụp như thế của bố tôi, Thắm lại tỏ ra hết sức điềm tĩnh và cứng cỏi.
Nó nói:
- Nhưng mà con Dog nó tự đến đầy
chứ, bố!
Bố tôi lắc đầu, mặt rắn đanh:
- Không! Dưới bất cứ hình thức
nào thì nội dung của nó cũng vẫn là một sự chiếm đoạt bất hợp pháp.
Tôi nói:
- Nhưng bây giờ thì không thể biết
ai là chủ nó cả.
Bố tôi gằn:
- Nhưng các con có công nhận là
nó vốn có chủ không? - Đặt được một tiền đề rồi, ông dồn tiếp: - Nghĩa là có một
người chủ sở hữu nó vẫn tồn tại. Vẫn có một người chủ của nó tồn tại ở đâu đó!
Tôi gặng:
- Vâng! Nếu người chủ của nó đến
đây, con xin trao trả nó cho chủ nó ngay.
- Không được!
Bố tôi gắt và quay sang cái Thắm:
- Con chó đó có phải của con
không?
Một lần nữa con em gái tôi lại
làm tôi bất ngờ. Nó đáp gọn thon lỏn:
- Của con!
Bố tôi nhăn mặt, tức tối:
- Sao lại có thể ăn nói tuỳ tiện
như thế được! Xuất hiện đúng lúc, mẹ tôi bước tới, nhìn bố tôi, lựa lời:
- Thôi, bố Hải ạ. Con chó ấy đã tới
nhà mình, đã ăn ở được dăm bữa nửa tháng rồi, đã mến cảnh mến người rồi, cứ để
thư thư rồi liệu.
Lời mẹ không lọt tai bố tôi. Mặt
đỏ gắt như lên cơn áp huyết, ông lên giọng:
- Đừng có để tình cảm lấn áp ý
chí. Con người là con vật sống có lề luật, đạo đức, nguyên tắc.
Rồi ông hất hàm vào tôi ra lệnh:
- Hải, mở cổng!
Tôi quay đi:
- Nếu thả nó ra rừng thì con sẵn
sàng! Bố tôi nghiến răng:
- Ai dạy mày cái thứ lí sự đi ngược
chiều lịch sử thế hả? Dẫu thế nào thì bây giờ văn minh cũng gấp trăm lần thời
mông muội ăn lông ở lỗ, hiểu chưa? Thôi được. Không ai đuổi thì tôi đích thân tống
khứ nó đi vậy.
Mọi sự thế là đã rõ ràng. Thói
quen là một sức mạnh. Kẻ đơn giản trong suy tư cũng là một kẻ mạnh, kể có thể
đánh bại tất cả những ai hay nghĩ ngợi, xúc động vấn vơ.
Dog đã bị dồn đuổi, bị đánh đập.
Nó tránh đòn. Nó lẩn trốn. Nó chồng cự. Nó sủa vang lên tức giận. Nó gầm ghè gậm
đầu cái cọc tre bố tôi thọc vào gầm giường để thúc nó ra. Nó biết tự vệ cho sự
sống còn của bản thân. Nhưng y hệt con chó bị vây hãm ở mảnh ao cạn đầu làng Mạ
hôm nào, con vật vẫn thua con người; như tôi, em Thắm và mẹ tôi thua bố tôi.
Cả đêm ấy, từ ngoài cửa, Dog rên
rít đòi vào nhà. Âm thanh sôi réo cuộn tròn trong cổ họng nó gần sáng chỉ còn
thoi thóp như một hơi thở tàn. Cùng với tiếng nó rít, tiếng móng chân nó cào xiết
cánh cửa như xé nát trái tim tôi. Con người không phải là con vật độc ác ăn thịt
tất cả các con vật khác! Là con người phải trung thành với cảm xúc của mình,
tôi vùng dậy, quyết đem thân mình ra đảm bảo cho một sinh mạng chó đang côi
cút, không nơi nương tựa, đang ở bên bờ vực hiểm nguy. Bố tôi giang thẳng tay
tát tôi, nghiến răng chửi: “Thằng khốn! Ranh con mà đã có tính tham lam thế hả!”
Tôi đẩy bố tôi, nhịn nhục, lao ra
cửa. Không thấy Dog đâu!
Cả đêm cái Thắm khóc thầm. Sáng dậy,
hai mắt nó sưng húp híp. Ăn sáng xong nó vội vã đi. Tưởng nó đi học. Nào ngờ, cả
ngày hôm đó nó đứng ở bên bờ ao đầu làng Mạ.
10.1991
MA VĂN KHÁNG
Nguồn: Những truyện hay viết cho thiếu nhi Ma Văn Kháng, Nxb Kim Đồng,
2014.
P/s: Nếu đã đọc truyện này rồi, bạn nên đọc "Gà và ba tôi" của Võ Hồng, có trên trang blog này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét