Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

ÔNG VUA VÀ CON KHỈ




Ông vua nọ có con khỉ mà ông ta quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Khỉ luôn luôn có mặt bên cạnh nhà vua. Điều này cũng không có gì là lạ vì các ông vua thường thích nuôi vẹt, bồ câu, dã thú và khỉ.



Con khỉ lớn nhanh như thổi và nay đã là một gã khỉ cao, to, khỏe mạnh. Mọi người trong triều đình đều tỏ ra quý mến con khỉ vì thực chất họ chỉ muốn lấy lòng nhà vua mà thôi. Bản thân vua cũng rất tin tưởng con khỉ nên đã phong cho nó làm vệ sĩ của mình.


Nhưng một vị thượng thư già đã nhìn việc này bằng một cặp mắt khó chịu thực sự và nói với nhà vua:

- Tâu đức vua – ông lo lắng – quả là con khỉ này thông minh hơn hẳn những kẻ cùng loài và thần không hề dám nghi ngờ gì điều đó. Tuy thế, rốt cuộc nó cũng chỉ là một sinh vật có thiên tính ngu dốt và không hề biết suy tính trước sau. Vì vậy, thần xin đức vua đừng ban phát cho nó quá nhiều quyền hạn, vì điều đó rất dễ dẫn đến những tai họa khôn lường.

Nhà vua nghe nói chỉ cười thầm và nghĩ bụng: “Quan thượng thư tuổi đã cao, tính vốn lại nhút nhát. Nhân dịp này ta sẽ thay ông ta bằng người khác”. Thế rồi, nhà vua vẫn tiếp tục trao cho khỉ những chức vụ cao.

Gần cung điện là một vườn thượng uyển với hàng trăm ngàn loại kì hoa dị thảo. Giữa vườn có nguồn nước ngầm ở bên trong. Nhà vua rất thích nơi này và thường hay đến đây trong những ngày nóng nực, khi mà mặt trời thả sức thiêu đốt mặt đất không thương tiếc, còn mọi người tranh nhau tìm cho mình một bóng râm. Không ai ngoài nhà vua được phép bước vào động và dĩ nhiên vệ sĩ khỉ được phép đi kèm bên.

Lúc đó đã là mùa xuân, nhưng nhà vua vẫn muốn ở trong động. Ong bướm kêu ve ve, còn không khí tràn ngập một mùi hương thơm ngào ngạt. Nhà vua lắng tai nghe tiếng suối chảy róc rách và cơn buồn ngủ vô cớ từ từ đến với ông. “Ta muốn chợp mắt một lúc”, ông vua nghĩ thầm rồi ra lệnh cho con khỉ phải canh gác thật cẩn thận và không cho phép bất cứ một kẻ nào được phép phá quấy giấc ngủ của mình. Bỗng một con ong xuất hiện. Bị quyến rũ bởi mùi thơm dễ chịu toát ra từ bộ quần áo của nhà vua, con ong cứ lượn đi lượn lại mãi và cuối cùng thì đậu hẳn xuống giữa đầu người đang ngủ.

“Thật là một sự láo xược”, khỉ nghĩ bụng, “một kẻ chỉ chuyên môn chở mật như nó mà lại dám xúc phạm đến đức vua tôn kính ngay trước mắt ta. Nó dám đậu lên đầu vua thì quả là hỗn xược quá lắm. Ta sẽ trừng trị con ong này ngay tức khắc”. Nó vươn tay ra để xua ong. Nhưng ong ta vẫn bướng bỉnh lượn đi lượn lại trên vị trí cũ và chẳng thèm để ý đến con khỉ nhăng nhít kia. Cơn giận của khỉ đã lên đến tột đỉnh. Nó vồ lấy thanh gươm, bổ vào con ong và đồng thời cũng bổ lên đầu vua.

Đời là như vậy đó. Ai đã đặt lòng tin của mình vào những kẻ ngu dốt thì cũng không được phép ngạc nhiên trước những hậu quả tai hại khôn lường.

Nguồn: Ngụ ngôn Ấn Độ, Nxb Kim Đồng, 2000.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét