Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

CÔ BÊ 20


Cô Bê 20 (Văn Biển) kể về ông Hồ Giáo những năm làm việc tại nông trường Ba Vì. Ông được tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần đầu tiên vào năm 1967.
Ông Hồ Giáo vừa mất tại quê nhà. Xin giới thiệu Cô Bê 20  để các bạn hiểu hơn về ông, và văn học thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 1955 - 1975.


Trích:
Lọt lòng mẹ, tôi nằm gọn trong đôi cánh tay anh Hồ Giáo. Anh reo lên:
- Một cô bé các cậu à!
Mọi người chạy đến. Mỗi người một câu. Ai cũng khen tôi đẹp, lông tôi trắng như tuyết, mấy vệt nâu đen điểm rải rác càng làm tôn màu tuyết trắng đó.

Tôi đang thích thú vì những bàn tay vuốt nhẹ trên lưng mình thì một anh mặt còn non choẹt bỗng buông một câu:
- Phế phẩm rồi cô bé ạ!
Một chị béo tròn lấy tay nâng cằm tôi lên, quay sang bảo anh ta:
- Thì hãy để anh Giáo cân thử xem sao. Biết đâu con bé chẳng nặng xương.
Lại cái giọng dấm dẳn của anh chàng đó:
- Nếu được 20 cân thì cứ đem chặt đầu thằng Hùng này đi.
Tắm rửa xong, anh Giáo đặt tôi lên bàn cân. Mọi người xúm vào. Lại chính cái anh Hùng đó deo dẻo cái mồm.
- Thấy chưa, tớ biết ngay mà, không đầy 20 cân. Anh ta hạ thêm một câu: - Chưa bằng bê hợp tác!
Chị lúc nãy chép miệng:
- Con bé không khéo lại được đi ô tô về Hà Nội thôi!

Bạn đọc thân mến. Cái giờ phút tôi đời ngán ngẩm như thế đó. Toàn điều nọ tiếng kia. Lúc mà người ta nói tôi đi ô tô về Hà Nội, bạn đọc đừng tưởng là chúng tôi được đi tham quan Thủ đô đâu nhé. Làm gì có chuyện lạ thế. Chỉ là một cách nói bóng gió của họ đó thôi! Ôi có phải tại tôi đâu. Tôi có tội lỗi gì đối với cái cơ thể đáng thương này. Rủi ro là chuyện có thể xảy ra lắm chứ. Thế mà người ta dè bỉu, điều nọ tiếng kia. Những chuyện này mãi về sau trong lúc rỗi rãi hoặc đi chơi ngoài đồi, chị 19 mới thủ thỉ kể lại với tôi. Còn lúc đó thì: "Cậu có biết gì đâu, anh Giáo vừa mới đặt vào nôi, chưa kịp ráo lông, cậu đã nhảy tứ tung, mồm cứ kêu be be tướng lên, đến nỗi ai đi ngang qua cũng nói:
- Con gái gì mà nghịch gớm.
- Nhảy đi cho lắm rồi còm nữa, 20 ạ.
Các anh gọi tôi là 20. Chả tôi là đứa con gái thứ 20 của đội (bọn con trai đánh số thứ tự theo một hệ thống khác). Lúc này tôi là đứa con gái bé bỏng nhất ở đây. Lẽ ra tôi được mọi người nuông chiều mới phải... Nhưng... Dường như anh Giáo biết thế, những lúc rỗi rãi, anh thường đến bên tôi, vuốt ve, thì thầm:
- Không lo đâu 20 à. Rồi sẽ thành một cô gái béo mượt cho coi.
Tôi nhìn anh, lòng đầy biết ơn và tin cậy.

VĂN BIỂN



2 nhận xét:

  1. Lúc trước tớ có quyển này, đọc hay cực, nhưng bị mất rồi, ai còn bán quyển này không ạ?
    À, hồi đó tớ còn có một quyển viết về một đội hợp tác xã thiếu niên thì phải, họ làm công việc liên quan đến nông nghiệp, có bác Lương Định Của xuất hiện, bìa khá giống Cô bê 20, cứng, màu nâu, có bạn nào ăn tượng hoặc đã đọc qua cho tớ xin tên ạ.
    Xin cảm ơn.

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng vậy, ngày còn bé đọc cuốn này suốt, giờ mất rồi ko tìm lại được, tiếc ghê, cả cuốn "Cái sân gạch và vụ lúa chiêm" của Đào Vũ nữa, ai có cho mình mưa ạ

    Trả lờiXóa