Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ







Nước biển trong xanh. Đôi bạn Cá Thu và Cá Hồi bơi bên nhau. Cá Thu nhìn Cá Hồi toàn thân bọc quấn trong những tia nắng vàng dưới nước. Những lớp vẩy óng ả sáng rực, eo thân tròn căng, và trong đó đang mang nặng một sứ mệnh thiêng liêng mà thiên nhiên chỉ giao cho những người mẹ,…

Cá Hồi lên đường về quê sinh nở !

- Chào nhé ! Hẹn mùa sau gặp lại ! Tạm biệt – Cá Hồi dừng lại một giây rồi lao vút lên theo làn sóng cuộn. Không một lần ngoảnh lại. Nó vội vã về phía cửa sông, không đắn đo, không dùng dằng lưu luyến.

Cá Hồi gặp người bạn trai của mình đã đến đây từ vài hôm trước. Sóng dữ dội, họ phải gào lên mới nghe thấy tiếng nhau:

- Bạn ơi ! Băng trên nguồn tan chưa ?

- Chưa bạn ạ !

Cá Hồi bồn chồn nôn nóng. Không có ai sốt ruột như nó. Đây là lần đầu tiên nó được về quê để tìm nơi sinh nở. Mỗi ngày qua đi nó lại hỏi. Nhưng chính nó cũng thừa biết còn lâu lắm, lâu lắm băng mới tan.

“Băng trên nguồn tan chưa ?”. Câu hỏi thật vớ vẩn. Bởi vì bây giờ mới là mùa thu, tuyết mới rơi nhè nhẹ những bông hoa trắng đầu tiên trên đài nguyên. Sang mùa đông, sông mới đóng băng, và sang xuân băng tuyết mới tan.

Con Cá Hồi chờ đợi mùa xuân !

Vùng biển cửa sông mỗi ngày thêm đông đặc cá Hồi về đợi. Mùa xuân còn lâu mới đến, nhưng chúng cứ nôn nóng. Tầu còn lâu mới chạy nhưng chúng cứ ra ga.

- Năm xưa, em u mê quá, không nhận ra dòng sông của quê hương mình. – Một con cá Hồi tám vòng tuổi trên vây lưng kể chuyện. – Em cũng lên đường từ mùa thu. Nhưng trời trừng phạt làm cho em lú lẫn. Em đã đến một con sông khác. Nếm nước ở cửa nguồn giật mình thấy nó đắng chát. Kinh hoàng em lao ra biển. Em cuống cuồng, hối hả, vội vã, hớt hãi, chỉ sợ lỡ mùa. May mà em lại tìm được tới cửa sông này. Lúc ấy đã vào giữa mùa đông.

- Con sông quê mình thì trộn vào đâu cho lẫn được. – Một người bạn mười vòng tuổi trên vây lưng đáp lại. – Tôi thì tôi cứ nhắm mắt bơi một mạch xuyên từ bờ biển bên kia sang bờ biển bên này, cũng tìm thấy nó. Tôi chả phải nếm vị nước như mọi người, chỉ cần ngửi qua một cái là biết. Nước con sông quê mình hương vị diệu kì, uống vào mát ngọt đến tận tim gan.

… Cuối thu, chắc là tuyết đã phủ dày trên đài nguyên. Mùa đông dài dằng dặc với người đợi chờ. Thế rồi trời hửng nắng. Biển ấm rực như có đôi cánh ủ.

Một buổi sáng, cửa sông réo trào khác lạ. Làn nước trắng bạc ngân lên. Bất ngờ từ phía biển, cả đàn cá vĩ đại lao vào dòng như một ngọn thác xối ngược trở lại. Tiếng cá quẫy dữ dội như tiếng gió bão. Những con chậm chân bèn phóng mình bay lên vượt qua tranh lối.

Cửa sông quá chật so với cá.

Dăm ngày sau cuộc hành hương về quê cha đất tổ, đôi cá Hồi đi đẻ lần đầu mới chịu giảm một chút tốc độ khởi hành. Chúng xao xuyến ngắm lại phong cảnh thời niên thiếu. Những bờ cỏ, đám rong xanh, bãi cát,… tất cả vẫn như xưa, thân thiết biết chừng nào.

- Chỗ này trước em thường nô đùa, lúc đó em còn bé tí. Chóng thật ! Mới đấy mà veo một cái đã nửa cuộc đời !

- Em có nghe thấy tiếng suốt đêm sông rì rầm nói chuyện với mình không. Tiếng nói thủ thỉ, yêu thương nghe cảm động muốn ứa nước mắt…

Mặt trời tắt, mặt trăng lại lên, soi đường suốt ngày đêm cho cuộc hành hương sinh nở. Nước thượng du dòng sông ngày một trong hơn. Cho đến một bữa kia… Đàn cá Hồi gặp thác phải nghỉ lại để lấy sức sáng mai vượt sóng. Suốt đêm thác réo điên cuồng. Nước tung lên thành những búi trắng như tơ. Suốt đêm đàn cá rậm rịch. Những con đực nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lo lắng nhìn những người bạn eo thân căng cứng nặng nề:

- Chúng mình đã vậy, còn các bạn ấy thì sao ?

- Yên tâm ! Mặc kệ chị em tôi, sẽ qua được hết ! Không ai được chùn bước. – Một cô cá Hồi cứng cỏi trả lời.

Mặt trời vừa nhô lên. Dòng thác óng ánh sáng rực dưới nắng. Tiếng nước xối gầm vang. Những con cá Hồi lấy đà lao vút lên như chim. Chúng chọc thủng màn mưa thác trắng. Những con cá cái lại bay bổng đi xa hơn những con cá đực. Vì sao chẳng biết, phải chăng vì sự dũng mãnh của sứ mệnh thôi thúc hay vì một tình yêu không bến bờ cất cánh.

Đàn cá Hồi lần lượt vượt thác an toàn. Đậu “chân” trên kia ngọn thác, chúng chưa kịp chờ cho cơn choáng đi qua, lại vội vã hối hả lên đường. Ngọn nguồn càng lên cao, nước càng nhìn xuyên tận đáy cát sỏi sạch lâng.

- Em nếm vị nước thấy cả mùi tuyết vừa tan. Hơi lạnh mát của tuyết ngấm đến tận ngoài da. Anh có thấy mùi tuyết không anh ?

- Có, có…

- Trời ơi, được tắm trong làn nước kì diệu này sung sướng biết chừng nào…

Con cá Hồi tìm được một nơi “nằm” ổ ưng ý. Chúng cùng dán tai xuống đáy nghe lòng đất thở phập phồng. Rồi chúng quẫy đuôi dọn sạch cỏ rác. Nền cát sạch tinh trơ ra, chúng thay nhau đào hố…

Giờ phút thiêng liêng đã tới. Nỗi mong đợi từ mùa thu qua mùa đông. Nỗi khát khao hăm hở, nhịn ăn vượt thác, vượt dòng sông mấy nghìn cây số.

Con cá đực lượn lờ vòng ngoài canh gác. Nó lắng nghe tiếng rên sinh thành thiêng liêng của người bạn gái. Ước gì nó có thể chịu đau thay được… Trên trời chớp giật mưa nguồn, giữa dòng sông rét mướt đen ngòm, con cá Hồi ấm mềm quằn quại sinh nở cho đợi sự sống…

Một sớm mai, nắng lên rọi xuống dòng sông, con cá Hồi bừng tỉnh bên hố trứng vàng óng của mình. Nó gượng cựa quậy sau cơn mê mệt vì đau đớn và sung sướng. Người gầy xệp rã rời, nó gắng lấy vây cào cát lấp ổ, gượng nhẹ âu yếm như người mẹ phủ chăn lên chiếc nôi xinh.

- Các con ơi ! Ngủ ngoan nhé ! Rồi dòng sông sẽ đánh thức các con… Các con sẽ chui ra khỏi tấm chăn này và bước vào cuộc đời… Dòng sông là của các con, các con hãy yêu lấy nó, hãy ghi nhớ đến tận tâm can vị nước ngọt thơm này để mai sau khi ra biển, nếm vị nước sông mà tìm lấy đường về…

Con cá Hồi gầy guộc, mỏng manh cùng bạn lặng lẽ xuôi dòng. Đến cửa sông nó nghe bạn bè kể lại: tội nghiệp cái nhà chị tám vòng tuổi trên vây, tính tình vô tâm bữa trước, đẻ xong rồi kiệt sức chết gục trên đống trứng.

Con cá Hồi bùi ngùi. Một làn sóng biển mặn mòi ào đến đón nó đi xa…

Nguyễn Phan Hách

(Cây vĩ cầm cảm lạnh)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét