Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

CHÚ NGỰA CON VÀ BÁC BÒ CÁI



Ngày xưa, một bác nông dân ở một vùng miền núi nọ, mua về được một chú ngựa choai choai, rất nhanh nhẹn và đặc biệt có một bộ lông màu tía tuyệt vời. 


Vì chú ngựa còn non nên bác nông dân chưa bắt thồ hàng mà chỉ cho ăn chơi. Chú Ngựa Non hết sức thoải mái và do đó ngày càng trở nên kiêu căng, hợm hĩnh. Chú ta tự cho mình là nhất ở cái trang trại này. Gặp anh Chó Vàng, chú ta đá phóc một cái để cho biết sức mạnh của mình. Gặp cô Mèo Mướp, Ngựa Non ta cũng co giò đá tung để ra oai. May sao anh Vàng và cô Mướp đều nhanh nhẹn né tránh được. Và cả hai đều lảng đi không thèm chấp chú Ngựa Non bắng nhắng ấy. Nhưng Ngựa Non lại cứ tưởng anh Vàng và cô Mướp sợ mình, cho nên gặp đâu là lại đá đấy. Không những đá anh Vàng, cô Mướp, Ngựa Non hứng chí lên còn đá lung tung cả bầy gà, vịt làm chúng sợ chạy tán loạn. 

Bác nông dân buồn bực lắm, hỏi:
- Sao mày háu đá thế?
Ngựa Non đáp:
- Cháu khoẻ lắm! Sức lực tràn trề! Ngứa chân ngứa cẳng lắm bố ạ! Vả lại tụi chó, mèo, gà, lợn nhà này toàn là đồ hèn hạ, xấu xa, đáng đánh lắm!...

Bác nông dân thở dài. Thôi được, đã tự cho là khoẻ mạnh lắm, bác sẽ bắt nó thồ gạo, khoai hàng ngày lên chợ bán. Thế là, không còn phải nói dài, chúng ta đều biết, ngay phiên đầu tháng ấy, Ngựa Non đã phải thồ hai bịch gạo nặng lên chợ cùng ông chủ. Trời nắng, đường dốc, chú Ngựa gò lưng vừa bước vừa thở phì phò, mồ hôi mỗi lúc một vã ra như tắm. Mãi sau chú ta mới cố leo lên được đỉnh một con dốc nhỏ. Bác nông dân trông thấy chú ta quá thiểu não, thương tình cho dừng lại nghỉ.

Ở chỗ đó, dưới một gốc cây có bóng mát, một thím bò cái đang nằm lim dim nhai cỏ. Chú Ngựa Non được tháo đồ, lon ton chạy lại gốc cây. Xấc xược đã quen, chú ta nói:
- Này thím, lui ra cho tôi nghỉ dưới bóng mát nào! Nếu không tôi cho một cú đá đấy!

Thím bò ngạc nhiên, mở to mắt nhìn. Ngựa Non ta làm bộ hung hăng tiến lại doạ dẫm. Nào dè đâu, thím bò đứng ngay dậy, và nhanh như cắt, quay đít lại, co chân đá đến "bịch" một cái vào giữa ức chú Ngựa Non.

Đau quá, "ối" lên một tiếng, chú Ngựa Non lùi lại, hai mắt nảy đom đóm. Nhưng sự ngạc nhiên còn lớn gấp nghìn lần cái đau: "Trời ơi ! Bò mà cũng biết đá hả? Trời ơi!". Càng nghĩ, nó càng tức. Nó vẫn cứ tưởng rằng trên đời này chỉ có mình nó biết đá. Càng nghĩ càng tức, tức đến nỗi vỡ tan trái tim ra và chết liền.

Chính vì thế, mà người đời đã có câu nói được truyền mãi về sau: "Ngựa non háu đá" và "Tức như bị bò đá".

Hồ Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét