Trong hai năm 2014 – 2015, nữ nhà văn Nguyên Hương xuất bản liền 8 tập truyện viết theo phong cách cổ tích.
Cụ thể, đó là Viên ngọc bùa mê, Bịt mắt bắt kẻ nói dối, Gương thần, Tấm thảm bay, Đôi hài vạn dặm, Chiếc áo tàng hình, Vùng đất bị phù phép và Sự tích cầu vồng (Nxb Trẻ). Mỗi tập như vậy có 5 tác phẩm nhỏ gọn, rất hấp dẫn đối với trẻ em.
Sức hấp dẫn của truyện cổ tích Nguyên Hương, theo chúng tôi, đó là việc nhà văn đã phả vào “chuyện xưa, tích cũ” một sắc màu hiện đại, khiến cho mỗi câu chuyện của chị vừa quen thuộc, vừa mới mẻ trong con mắt trẻ thơ.
Trước hết, tính hiện đại thể hiện rõ qua hệ thống nhân vật của tác phẩm. Như đã biết, trong loại hình tự sự, nhân vật và cốt truyện là hai yếu tố cơ bản, được các nhà văn dồn nhiều tâm sức sáng tạo. Bản thân Nguyên Hương cũng ý thức rõ điều này, và chị cũng mong muốn xây dựng nên những nhân vật cổ tích thật ấn tượng đối với các em.
Ấn tượng mà các em có được về nhân vật cổ tích Nguyên Hương chắc chắn là ở tên gọi. Ngoài việc gọi tên nhân vật theo thứ bậc, hay địa vị xã hội như dân gian, Nguyên Hương đặt ra tên mới cho nhân vật. Có trường hợp tên nhân vật được cải biến từ tên nhân vật truyện cổ, như Thục Sanh, Lý Thanh trong truyện Thục Sanh, Lý Thanh. Song phần lớn, nhân vật của Nguyên Hương được gọi bằng những cái tên hiện đại, kiểu như chàng Linh (Tấm thảm bay), nàng Lan – chàng Trung (Sự tích nấm hương)…
Tính hiện đại trong nghệ thuật kể chuyện cổ tích của Nguyên Hương còn thể hiện rõ ở phương diện ngôn ngữ nhân vật. Tác giả không ngần ngại để nhân vật tự biểu thị trạng thái cảm xúc cụ thể của mình. Có thể quan sát điều này qua những dẫn chứng sau: “Ồ ồ ồ - Trưởng làng lắc đầu – đã thấy phiền rồi kìa” (Vì sao con nhện có 8 chân); “Ồ, rất nhiều việc, lúc nào cũng nghĩ ngợi tính toán mệt cả đầu” (Sáu lần biến hóa); “Nàng Ly bối rối không biết trả lời sao, bèn ngượng ngùng hỏi thỏ trắng và hươu” (Nàng Ly và quái vật)… Cách biểu lộ cảm xúc này cũng khiến cho nhân vật gần gũi hơn với nhận thức và sự hiếu động của trẻ thơ.
Truyện cổ tích Nguyên Hương còn có cả một hệ thống từ ngữ hiện đại, khẩu ngữ quen thuộc mà trẻ thời hiện đại thường hay sử dụng. Người đọc dễ dàng bắt gặp trong bất cứ truyện nào những từ ngữ như thế: “té lăn cù mèo” (Bịt mắt bắt kẻ nói dối), “lương” (Hai điều ước), “thực phẩm” (Thử giày), “loạn xà ngầu” (Mèo Mun)… Đặc biệt, ngôn ngữ đối thoại được khai thác triệt để nhằm diễn tả lại những suy nghĩ, lời nói, hành động của nhân vật. Nhìn chung, những đoạn đối thoại trong cổ tích Nguyên Hương có đặc điểm chung là rõ ràng cả về nội dung lẫn hình thức biểu đạt:
“Người anh kêu lên:
- Sao lại vậy hả? Chia kiểu như vậy thì phần em có cái gì?
- “Con mèo” có một chữ E cho nên nó là của em. Nhưng đường xa bất tiện, nhờ anh nuôi mèo giúp em nhé”.
(Chữ A và chữ E)
Sự xuất hiện của những đoạn đối thoại như vậy có tác dụng làm cho tác phẩm Nguyên Hương dù là “cổ tích” nhưng vẫn mang phẩm chất của truyện ngắn hiện đại. Theo chúng tôi, những đoạn hội thoại trong truyện cổ tích Nguyên Hương có màu sắc vui tươi, ngắn gọn nên rất cuốn hút với trẻ em.
Ngôn ngữ hội thoại trong truyện cổ tích Nguyên Hương có giá trị biểu lộ tâm lí nhân vật. Đây cũng là một biểu hiện của tính hiện đại, bởi trong truyện dân gian khía cạnh tinh thần này của nhân vật thường bị bỏ qua. Trong truyện cổ tích Nguyên Hương, thỉnh thoàng người đọc bắt gặp cảnh: “Phù thủy trố mắt sượng sùng” (Sự tích nấm hương), “Cô bé tròn mắt ngạc nhiên” (Sự tích đèn ngôi sao), “Chàng Linh há hốc miệng kinh ngạc” (Công chúa ngủ trong vườn)... Dễ nhận ra một công thức để cho nhân vật bộc lộ rõ cảm xúc: tên nhân vật + cụm từ, từ biểu hiện cảm xúc + lời thoại nhân vật. Đó là một công thức quen thuộc của truyện hiện đại, khiến truyện hấp dẫn và cuốn hút hơn.
Cũng giống như truyện cổ tích dân gian, nhân vật trong truyện cổ tích Nguyên Hương chia làm hai tuyến: Nhân vật chính diện và nhân vật phản diện. Nhân vật chính diện như: công chúa, cá vàng, Tiên Nhỏ, Tiên Già, chàng Linh, Thần May Mắn, Thần Đèn Hoa Hồng… Nhân vật phản diện xuất hiện là Phù Thủy, phú hộ, vua độc ác… Nhìn chung, mức độ “phản diện” của các nhân vật có giảm nhẹ, chỉ đơn thuần là xấu, là “hơi ác”, chứ không “độc ác” như vẫn thường thấy trong truyện cổ tích dân gian. Phù Thủy trong truyện Sự tích nấm hương ban cho nàng Lan sự xinh đẹp và lấy chồng giàu có. Điều đó sau này dẫn đến cái kết đáng buồn là cái chết của nàng Lan. Tuy nhiên, Phù Thủy không thắng, mà Phù Thủy cuối cùng đã “sượng sùng” khi nhìn hậu quả mình gây ra vẫn đi kèm món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng: tai nấm thơm ngào ngạt – là nấm hương mọc lên quanh mộ nàng Lan. Như vậy, Phù Thủy đã có sự lay chuyển giữa cái thiện và ác, có sự hồi tâm và “suy nghĩ lại”. Phù Thủy không ác độc như trong truyện cổ tích xưa mà chỉ là có những hành động nhằm chứng tỏ mình, trong những lúc tức giận.
Đặc biệt là nhân vật phù thủy Xí Xọn, ban đầu khi đến học nghề ở làng Lụa thì hung hăng, đe dọa sẽ biến cả làng thành cóc nhái nếu không được dạy nghề. Nhưng sau đó, được sống trong tình yêu thương của mọi người, đặc biệt là nàng Dương nhân hậu, Xí Xọn đã trở thành con người bình thường, quên mình là phù thủy (cũng co giò chạy nhanh khi bị chó rượt đuổi chứ không hóa phép làm cho chó rụng hết răng như trước đây). Nhà văn Nguyên Hương dường như muốn đem đến cho các em thông điệp: tình yêu thương làm cho người và người xích lại gần nhau hơn, quên đi hận thù, tránh xa những điều ác.
Đọc cổ tích Nguyên Hương, người ta có thể mỉm cười bởi những sự vật sự việc, chi tiết thú vị, mang phong vị tuổi thơ, gần gũi với mỗi con người. Ai cũng đã từng một thời ăn quả chấm muối ớt, chơi tạt lon: “Thợ may xinh đẹp thích ăn táo xanh chấm muối ớt”… (Ăn táo trả vàng), “Trò chơi tạt lon” (Đôi hài vạn dặm). Và những món ăn chỉ có ở thời hiện đại như gỏi, các động tác làm bếp đã có từ xa xưa nhưng đến giờ mới xuất hiện trong truyện cổ tích như kho, xào: nhà thì kho, nhà thì xào, nhà thì trộn gỏi, … (Nàng Út ống trúc); Vua hứa xây trường học và bệnh viện cho người nghèo (Cây bút kì diệu)
Tính hiện đại của truyện cổ tích Nguyên Hương còn được thể hiện qua cách mở đầu và kết thúc tác phẩm. Nữ nhà văn thường không “Ngày xửa, ngày xưa” như dân gian mà bắt đầu theo cách truyện ngắn hiện đại. Truyện Tấm thảm bay mở đầu bằng việc giới thiệu sở thích của nhân vật: “Chàng Linh thích rong chơi đây đó”. Truyện Khăn xanh khăn đỏ lại bắt đầu bằng việc thông tin về đặc điểm rất giống nhau của hai chị em: “Hai chị em rất giống nhau nên mẹ may cho hai cái khăn trùm đầu màu xanh màu đỏ mới phân biệt được”. Rõ ràng, Nguyên Hương muốn thổi một luồng gió mới ngay từ đầu vào tác phẩm để bạn đọc thấy được rằng, sau mỗi câu chuyện là một vấn đề cuộc sống đáng quan tâm.
Kết thúc truyện cổ tích Nguyên Hương đôi lúc cũng chứa đựng những yếu tố bất ngờ, không đẹp lung linh như cổ tích dân gian. Như trong truyện Cây bút kỳ diệu – “công chúa thẹn thùng và chẳng biết nên chọn ai”. Cái ác giảm đi thành cái xấu (giảm những hành động ác độc, hình thức xử phạt (nhân vật phản diện cũng nhẹ hơn…): “Người anh tiếc rẻ lăn ra bất tỉnh, phải vắt nước cốt mười ba trái táo chua xoa khắp người anh ta mới lờ mờ hồi sức lại” (Ăn táo trả vàng). Kết thúc thể hiện những ý nghĩa thực tế, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Trong Hai điều ước, người anh chọn cho mình gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan thay vì chọn tài năng nghệ thuật (đục đá). Trong Con mèo đi guốc, chú mèo Khoang hoài nghi về tình yêu, niềm tin với con người, cuối cùng đã được gở bỏ những hoài nghi ấy bởi tình yêu và sự ấm áp của cô chủ (nàng Hồng). Kết thúc ở nhiều câu chuyên đem lại những bài học lí thú, có tác dụng giáo dục cao: Bài học cho Tiên nhỏ cho bài học “chọn bạn mà chơi”; Tấm thảm bay nói với chúng ta “con đường đến với tình yêu đích thực phải trải qua những phong ba bão tố, đòi hỏi con người kiên nhẫn, biết được giá trị thực của hạnh phúc, tình yêu, giá trị của con người”.
Tóm lại, truyện cổ tích Nguyên Hương với tính hiện đại trong nghệ thuật kể chuyện đã thể hiện tấm lòng nhân ái, bao dung của nhà văn trước cuộc sống. Qua tác phẩm, tác giả cho thấy là một người phụ nữ giàu trải nghiệm, rất am hiểu tâm lí thị hiếu văn chương của trẻ em. Vì thế, nhà văn đã chắt lọc từ cuộc sống những gì trong trẻo nhất để đem đến cho bạn đọc, để các em tự nhìn lại chính mình và biết cách tự vươn lên. Với truyện cổ tích, Nguyên Hương đã thể hiện một tư duy cổ tích hiện đại trước cuộc sống quá phức tạp với trẻ thơ.
Đào Thuỷ Hậu
Sức hấp dẫn của truyện cổ tích Nguyên Hương, theo chúng tôi, đó là việc nhà văn đã phả vào “chuyện xưa, tích cũ” một sắc màu hiện đại, khiến cho mỗi câu chuyện của chị vừa quen thuộc, vừa mới mẻ trong con mắt trẻ thơ.
Trước hết, tính hiện đại thể hiện rõ qua hệ thống nhân vật của tác phẩm. Như đã biết, trong loại hình tự sự, nhân vật và cốt truyện là hai yếu tố cơ bản, được các nhà văn dồn nhiều tâm sức sáng tạo. Bản thân Nguyên Hương cũng ý thức rõ điều này, và chị cũng mong muốn xây dựng nên những nhân vật cổ tích thật ấn tượng đối với các em.
Ấn tượng mà các em có được về nhân vật cổ tích Nguyên Hương chắc chắn là ở tên gọi. Ngoài việc gọi tên nhân vật theo thứ bậc, hay địa vị xã hội như dân gian, Nguyên Hương đặt ra tên mới cho nhân vật. Có trường hợp tên nhân vật được cải biến từ tên nhân vật truyện cổ, như Thục Sanh, Lý Thanh trong truyện Thục Sanh, Lý Thanh. Song phần lớn, nhân vật của Nguyên Hương được gọi bằng những cái tên hiện đại, kiểu như chàng Linh (Tấm thảm bay), nàng Lan – chàng Trung (Sự tích nấm hương)…
Tính hiện đại trong nghệ thuật kể chuyện cổ tích của Nguyên Hương còn thể hiện rõ ở phương diện ngôn ngữ nhân vật. Tác giả không ngần ngại để nhân vật tự biểu thị trạng thái cảm xúc cụ thể của mình. Có thể quan sát điều này qua những dẫn chứng sau: “Ồ ồ ồ - Trưởng làng lắc đầu – đã thấy phiền rồi kìa” (Vì sao con nhện có 8 chân); “Ồ, rất nhiều việc, lúc nào cũng nghĩ ngợi tính toán mệt cả đầu” (Sáu lần biến hóa); “Nàng Ly bối rối không biết trả lời sao, bèn ngượng ngùng hỏi thỏ trắng và hươu” (Nàng Ly và quái vật)… Cách biểu lộ cảm xúc này cũng khiến cho nhân vật gần gũi hơn với nhận thức và sự hiếu động của trẻ thơ.
Truyện cổ tích Nguyên Hương còn có cả một hệ thống từ ngữ hiện đại, khẩu ngữ quen thuộc mà trẻ thời hiện đại thường hay sử dụng. Người đọc dễ dàng bắt gặp trong bất cứ truyện nào những từ ngữ như thế: “té lăn cù mèo” (Bịt mắt bắt kẻ nói dối), “lương” (Hai điều ước), “thực phẩm” (Thử giày), “loạn xà ngầu” (Mèo Mun)… Đặc biệt, ngôn ngữ đối thoại được khai thác triệt để nhằm diễn tả lại những suy nghĩ, lời nói, hành động của nhân vật. Nhìn chung, những đoạn đối thoại trong cổ tích Nguyên Hương có đặc điểm chung là rõ ràng cả về nội dung lẫn hình thức biểu đạt:
“Người anh kêu lên:
- Sao lại vậy hả? Chia kiểu như vậy thì phần em có cái gì?
- “Con mèo” có một chữ E cho nên nó là của em. Nhưng đường xa bất tiện, nhờ anh nuôi mèo giúp em nhé”.
(Chữ A và chữ E)
Sự xuất hiện của những đoạn đối thoại như vậy có tác dụng làm cho tác phẩm Nguyên Hương dù là “cổ tích” nhưng vẫn mang phẩm chất của truyện ngắn hiện đại. Theo chúng tôi, những đoạn hội thoại trong truyện cổ tích Nguyên Hương có màu sắc vui tươi, ngắn gọn nên rất cuốn hút với trẻ em.
Ngôn ngữ hội thoại trong truyện cổ tích Nguyên Hương có giá trị biểu lộ tâm lí nhân vật. Đây cũng là một biểu hiện của tính hiện đại, bởi trong truyện dân gian khía cạnh tinh thần này của nhân vật thường bị bỏ qua. Trong truyện cổ tích Nguyên Hương, thỉnh thoàng người đọc bắt gặp cảnh: “Phù thủy trố mắt sượng sùng” (Sự tích nấm hương), “Cô bé tròn mắt ngạc nhiên” (Sự tích đèn ngôi sao), “Chàng Linh há hốc miệng kinh ngạc” (Công chúa ngủ trong vườn)... Dễ nhận ra một công thức để cho nhân vật bộc lộ rõ cảm xúc: tên nhân vật + cụm từ, từ biểu hiện cảm xúc + lời thoại nhân vật. Đó là một công thức quen thuộc của truyện hiện đại, khiến truyện hấp dẫn và cuốn hút hơn.
Cũng giống như truyện cổ tích dân gian, nhân vật trong truyện cổ tích Nguyên Hương chia làm hai tuyến: Nhân vật chính diện và nhân vật phản diện. Nhân vật chính diện như: công chúa, cá vàng, Tiên Nhỏ, Tiên Già, chàng Linh, Thần May Mắn, Thần Đèn Hoa Hồng… Nhân vật phản diện xuất hiện là Phù Thủy, phú hộ, vua độc ác… Nhìn chung, mức độ “phản diện” của các nhân vật có giảm nhẹ, chỉ đơn thuần là xấu, là “hơi ác”, chứ không “độc ác” như vẫn thường thấy trong truyện cổ tích dân gian. Phù Thủy trong truyện Sự tích nấm hương ban cho nàng Lan sự xinh đẹp và lấy chồng giàu có. Điều đó sau này dẫn đến cái kết đáng buồn là cái chết của nàng Lan. Tuy nhiên, Phù Thủy không thắng, mà Phù Thủy cuối cùng đã “sượng sùng” khi nhìn hậu quả mình gây ra vẫn đi kèm món quà vô giá của thiên nhiên ban tặng: tai nấm thơm ngào ngạt – là nấm hương mọc lên quanh mộ nàng Lan. Như vậy, Phù Thủy đã có sự lay chuyển giữa cái thiện và ác, có sự hồi tâm và “suy nghĩ lại”. Phù Thủy không ác độc như trong truyện cổ tích xưa mà chỉ là có những hành động nhằm chứng tỏ mình, trong những lúc tức giận.
Đặc biệt là nhân vật phù thủy Xí Xọn, ban đầu khi đến học nghề ở làng Lụa thì hung hăng, đe dọa sẽ biến cả làng thành cóc nhái nếu không được dạy nghề. Nhưng sau đó, được sống trong tình yêu thương của mọi người, đặc biệt là nàng Dương nhân hậu, Xí Xọn đã trở thành con người bình thường, quên mình là phù thủy (cũng co giò chạy nhanh khi bị chó rượt đuổi chứ không hóa phép làm cho chó rụng hết răng như trước đây). Nhà văn Nguyên Hương dường như muốn đem đến cho các em thông điệp: tình yêu thương làm cho người và người xích lại gần nhau hơn, quên đi hận thù, tránh xa những điều ác.
Đọc cổ tích Nguyên Hương, người ta có thể mỉm cười bởi những sự vật sự việc, chi tiết thú vị, mang phong vị tuổi thơ, gần gũi với mỗi con người. Ai cũng đã từng một thời ăn quả chấm muối ớt, chơi tạt lon: “Thợ may xinh đẹp thích ăn táo xanh chấm muối ớt”… (Ăn táo trả vàng), “Trò chơi tạt lon” (Đôi hài vạn dặm). Và những món ăn chỉ có ở thời hiện đại như gỏi, các động tác làm bếp đã có từ xa xưa nhưng đến giờ mới xuất hiện trong truyện cổ tích như kho, xào: nhà thì kho, nhà thì xào, nhà thì trộn gỏi, … (Nàng Út ống trúc); Vua hứa xây trường học và bệnh viện cho người nghèo (Cây bút kì diệu)
Tính hiện đại của truyện cổ tích Nguyên Hương còn được thể hiện qua cách mở đầu và kết thúc tác phẩm. Nữ nhà văn thường không “Ngày xửa, ngày xưa” như dân gian mà bắt đầu theo cách truyện ngắn hiện đại. Truyện Tấm thảm bay mở đầu bằng việc giới thiệu sở thích của nhân vật: “Chàng Linh thích rong chơi đây đó”. Truyện Khăn xanh khăn đỏ lại bắt đầu bằng việc thông tin về đặc điểm rất giống nhau của hai chị em: “Hai chị em rất giống nhau nên mẹ may cho hai cái khăn trùm đầu màu xanh màu đỏ mới phân biệt được”. Rõ ràng, Nguyên Hương muốn thổi một luồng gió mới ngay từ đầu vào tác phẩm để bạn đọc thấy được rằng, sau mỗi câu chuyện là một vấn đề cuộc sống đáng quan tâm.
Kết thúc truyện cổ tích Nguyên Hương đôi lúc cũng chứa đựng những yếu tố bất ngờ, không đẹp lung linh như cổ tích dân gian. Như trong truyện Cây bút kỳ diệu – “công chúa thẹn thùng và chẳng biết nên chọn ai”. Cái ác giảm đi thành cái xấu (giảm những hành động ác độc, hình thức xử phạt (nhân vật phản diện cũng nhẹ hơn…): “Người anh tiếc rẻ lăn ra bất tỉnh, phải vắt nước cốt mười ba trái táo chua xoa khắp người anh ta mới lờ mờ hồi sức lại” (Ăn táo trả vàng). Kết thúc thể hiện những ý nghĩa thực tế, phù hợp hơn với cuộc sống hiện đại. Trong Hai điều ước, người anh chọn cho mình gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan thay vì chọn tài năng nghệ thuật (đục đá). Trong Con mèo đi guốc, chú mèo Khoang hoài nghi về tình yêu, niềm tin với con người, cuối cùng đã được gở bỏ những hoài nghi ấy bởi tình yêu và sự ấm áp của cô chủ (nàng Hồng). Kết thúc ở nhiều câu chuyên đem lại những bài học lí thú, có tác dụng giáo dục cao: Bài học cho Tiên nhỏ cho bài học “chọn bạn mà chơi”; Tấm thảm bay nói với chúng ta “con đường đến với tình yêu đích thực phải trải qua những phong ba bão tố, đòi hỏi con người kiên nhẫn, biết được giá trị thực của hạnh phúc, tình yêu, giá trị của con người”.
Tóm lại, truyện cổ tích Nguyên Hương với tính hiện đại trong nghệ thuật kể chuyện đã thể hiện tấm lòng nhân ái, bao dung của nhà văn trước cuộc sống. Qua tác phẩm, tác giả cho thấy là một người phụ nữ giàu trải nghiệm, rất am hiểu tâm lí thị hiếu văn chương của trẻ em. Vì thế, nhà văn đã chắt lọc từ cuộc sống những gì trong trẻo nhất để đem đến cho bạn đọc, để các em tự nhìn lại chính mình và biết cách tự vươn lên. Với truyện cổ tích, Nguyên Hương đã thể hiện một tư duy cổ tích hiện đại trước cuộc sống quá phức tạp với trẻ thơ.
Đào Thuỷ Hậu
Trường THPT Phan Bội Châu, Pleiku
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét