“Người lớn lạ thật đấy, nhìn chú Cuội với cây đa mà lại cứ tưởng là đất đá…”.
Mai không bao giờ lại có thể tin được như vậy! Làm sao mà mặt trăng lại to và xấu xí chả giống gì mặt trăng bà vẫn kể cho Mai nghe, mặt trăng mà Mai thường vẫn nghĩ. Mặc dù chú Dũng đã hoài công cắt nghĩa cho Mai. Chú nói là có những nhà du hành đã lên được cả mặt trăng rồi đấy. Họ bảo trên ấy chỉ có đất đá lổm ngổm chứ chả có gì sống được trên đó cả, chú còn bảo mặt trăng không thể chiếu sáng tự mình được mà phải nhờ ánh sáng mặt trời chiếu vào rồi nó phản chiếu lại quả đất như một tấm gương…
Chẳng lẽ lại như thế! Không, không đời nào lại như thế! Nếu là đúng như thế thì buồn biết bao! Không chỉ riêng Mai buồn đâu, mà các bạn đều buồn; nhất là hôm rằm tháng Tám, khi mình rước đèn phá cỗ dưới trăng mà lại nghĩ: “Đấy là một thiên thể xấu xí, không có ánh sáng, không có sự sống!”. Trong lòng Mai bao nhiêu là thắc mắc.
Một hôm, Mai tâm sự tất cả điều đó với bạn Hương, Hương lại bảo với Mai là đúng có một ông trăng như thế thật. Hương cũng đã nghe nói vậy, nhưng đây là ông trăng khác. Hương còn bảo là nhất định phải có hai ông trăng, vì theo như các chú nói “mặt trăng là một trong những thiên thể” mà trên bầu trời lại có hàng triệu triệu thiên thể. Vậy, có hai mặt trăng đâu phải là nhiều.
Mai hiểu ra rồi, thế là có hai mặt trăng; một, người ta đã tìm ra, đã đến nơi, đã gặp…
Còn mặt trăng kia thì chưa ai tới được và không biết rõ nó ra sao, chỉ biết là từ ngày xửa ngày xưa bà vẫn kể rằng trên đó có cây đa to, có chú Cuội thổi sáo rất hay và có cô Hằng Nga xinh đẹp. Mặt trăng ấy tự nó lúc nào cũng sáng, nhất là những đêm rằm. Mặt trăng ấy là của các bạn nhỏ, của bà, và của những ai yêu và hiểu được nó. Mặt trăng ấy, có lẽ là nhiều người lớn khó mà khám phá ra được. Nghĩ vậy rồi Mai thấy yên tâm và dần trở lại vui vẻ như trước. Không những vui mà thậm chí Mai còn buồn cười nữa, buồn cười vì Mai biết: Thế là người lớn đã lầm! Người lớn lạ thật đấy, nhìn chú Cuội với cây đa mà lại cứ tưởng là đất đá…
Đêm nay, rằm tháng Tám. Các em bày cỗ, rước đèn dưới mặt trăng của các em. Các em nhìn lên vẫn thấy cây đa, chú Cuội ở đấy. Giữa tiếng trống, tiếng reo hát tưng bừng, Mai và Hương thoảng nghe như có tiếng sáo của chú Cuội…
Bầu trời cao, gió mát, một vầng trăng từ ngàn xưa vẫn vằng vặc sáng.
Xuân Quỳnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét