Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017
NGỌT NGÀO TÌNH BẠN
Một bông hoa, dù đẹp mấy, trước sau rồi cũng phải tàn.
"Giá như sau đó kết thành quả ngọt thì tốt quá nhỉ!". Bông Hoa nghĩ như vậy, rồi nói điều đó với Ong. Ong bảo:
- Tôi có thể giúp bạn được việc đó, miễn là hàng ngày bạn phải trả cho tôi một ít mật hoa.
Bông Hoa đáp:
- Được thôi!
Thế là ngay sau đó, cành hoa khẽ mở ra, đủ để Ong chui vào hút mật. Ôi! Mật hoa mới thơm ngọt làm sao! Càng ăn càng thấy thích. Ong say sưa hút mật, Hoa rắc phấn lên đầy mình Ong...
Khi hạ cánh chui vào bông hoa thứ hai, cô Ong đã mang theo phấn hoa của bông thứ nhất, làm cho bông hoa thứ hai kết quả. Và cứ như vậy, Ong chui vào Hoa hút mật và làm cho Hoa kết quả.
Nhìn đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh của mình, Hoa nói:
- Giá có cách nào làm cho tất cả hoa đều ra quả, thì trên đời này sẽ không thiếu quả ngọt.
Cô Ong nói:
- Họ hàng nhà ong chúng tôi có thể làm được việc đó.
Hoa gật gù đáp:
- Cám ơn Ong, nhưng một mình loài ong chăm chỉ không đủ.
Ong chỉ lên trời, bảo:
- Hay là nhờ Gió. Nếu không, cô ta chỉ chạy rông suốt ngày.
- Rất hay đấy! - Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ lắc lư nói: - Chỉ phải cái cô ta tuỳ tiện, thích thì làm, không thích thì thôi.
Bỗng Ong reo lên:
- Sao bạn không nhờ Bướm nhỉ? Suốt ngày Bướm chỉ rong chơi.
- Hừ, Bướm!
Thật ra, chẳng phải Hoa không nghĩ tới Bướm. Hoa với Bướm trước đây sống gần nhau chẳng kém gì Hoa với Ong. Nhưng rồi đôi bên đã xảy ra xích mích.
Trong vườn, Hoa thường tự nhận mình là chúa tể, không ai đẹp bằng. Nhưng thật ra, trên đời này có thiếu gì những cô Bướm duyên dáng, nhịp nhàng đôi cánh màu sặc sỡ, óng ánh như xà cừ.
Một lần thấy mọi người dồn mắt về phía Bướm, Hoa đã ghen tức nói bâng quơ:
- Chẳng qua cũng chỉ là loài sâu bọ.
Bướm đâu có chịu nín thinh, đối đáp luôn:
- Cứ tưởng mình cao quý lắm đấy. Chẳng qua cũng chỉ là những cái lá mà thôi.
Hoa giận tím nhị lại nhưng cũng phải nhận là Bướm nói đúng vì thật ra đài hoa, cánh hoa, nhị và nhuỵ hoa chẳng qua cũng chỉ là những cái lá biến dạng đi mà thôi.
Còn Bướm, tuy giận nhưng Bướm cũng phải nhận là Hoa nói đúng về mình.
Từ đó, vườn hoa vắng Bướm, kém đẹp hẳn đi. Bướm rời vườn hoa phải kiếm ăn ngoài cánh đồng vất vả hơn, ấy là chưa kể những cơn gió mạnh thổi bạt đi, cô suýt gãy râu, rách cánh.
Ong nghe thủng chuyện, bảo Hoa:
- Tôi ở giữa, tôi chữa đôi bên. Hai bên nên làm lành với nhau đi.
Hoa nói:
- Chẳng lẽ chúng tôi lại phải chạy đi xin lỗi họ hàng nhà Bướm à?
Cô Ong cười:
- Ai bảo bạn phải chạy đi xin lỗi...
Hoa vội ngắt lời luôn:
- Thế chẳng lẽ chúng tôi lại phải chạy mời họ về à?
Cô Ong lắc đầu đáp luôn:
- Không phải chạy đi mời gì cả!
Hoa lại nói:
- Thế bạn định giúp chúng tôi việc đó sao?
- Vâng, vâng. Các bạn cứ làm ra thật nhiều phấn hoa và cả mật hoa nữa!
Hoa đáp:
- Việc ấy dễ quá!
Ong nói:
- Rồi toả hương thơm ngát, nhờ cô Gió đưa đi khắp bốn phương.
Hoa nói:
- Không có gì là khó cả!
Ong lại bảo:
- Và hãy phô hết vẻ đẹp lộng lẫy của mình!
- Thế thì không gì dễ hơn!
Các loài hoa bắt tay luôn vào việc. Hoa Cẩm Chướng lấy luôn chiếc áo duyên dáng phơn phớt hồng ra mặc, hoa Cát Cánh cũng chọn chiếc áo xanh sáng của mình ra khoe. Cạnh tấm áo vàng óng của hoa Mao Cương, anh hoa Thuốc Phiện khoác chiếc áo đỏ chói. Tất thảy đều toả hương thơm và sửa soạn thứ mật dịu ngọt để đón khách. Và quả nhiên, chỉ ít lâu sau, Ong, Bướm và một số bè bạn khác kéo nhau đến thăm rất đông, kể cả cô Gió nữa.
Thảo nào vườn cây năm đó trĩu quả, quả nào cũng ngọt ngào tình bạn.
Viết Linh
(Gánh xiếc lớp tôi)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có câu trả lời
Trả lờiXóa