(LNK). Bên cạnh tiểu luận, lời bình hay hồi ức, các nhà văn còn chia sẻ kinh nghiệm làm văn thông qua hình thức truyện, có nhân vật, có sự việc, và dĩ nhiên có thông điệp rõ ràng...
******
Hôm qua, cô giáo cho lớp Cây Me một bài tập làm văn về nhà.
Em hãy tả cảnh mùa xuân đến.
Thỏ Trắng nhìn đề bài, vò đầu, bứt cái tai dài.
Trong các mùa, Thỏ Trắng mê nhất mùa Xuân. Xuân tức là Tết, là Thỏ Trắng được nghỉ học, được lì xì và ăn thật nhiều món ngon.
Nhưng mùa Xuân đến thế nào? Tả mùa Xuân ra làm sao?
Thỏ Trắng cứ nghĩ hoài, nghĩ hoài mà không ra được.
Đi hỏi chị Thỏ Nâu, chị mải học bài, không chịu trả lời.
Hỏi mẹ, mẹ đang bận nấu bếp, lấy điện thoại lướt lướt rồi mở ra lấy bài văn mẫu trên mạng, kêu Thỏ chép.
Văn mẫu bài nào cũng hay, nhưng Thỏ mới đọc vài hàng thôi đã mỏi hết mắt.
Hơn nữa, cô giáo đã dặn Thỏ phải tự làm rồi. Cô hay lắm, như có phép thần, bạn nào chép văn mẫu cô đều biết hết.
Đang rầu rĩ, Thỏ chợt nghe tiếng ông gọi:
- Tả mùa Xuân ư? Dễ lắm! Thỏ theo ông ra vườn nào!
Mừng rỡ, Thỏ bám đuôi ông ngay.
Ông nói:
- Cháu nhắm mắt lại. Chầm chậm thôi. Rồi lắng tai. Nói ông xem nghe được những gì nào?
Thỏ Trắng thành thật:
- Chỉ có tiếng gió thôi, ông ạ. Gió mát quá chừng!
Ông nói tiếp:
- Giờ dùng tới mũi nhé. Nói ông xem, trong gió cháu ngửi được mùi hương gì không?
Nghe lời ông, vẫn nhắm mắt, Thỏ hít hít cái mũi nhỏ xíu.
Từ trong bếp đang đưa ra mùi cà rốt kho Thỏ thích nhất. Một hạt nắng rơi ngay mũi Thỏ, có mùi thơm âm ấm.
Thỏ kể hết với ông.
Ông gật gù:
- Giỏi lắm. Biết quan sát bằng các giác quan Thỏ bắt đầu biết tả cảnh rồi!
- Nhưng ông ơi, cháu có biết tả mùa Xuân đâu! - Thỏ phản đối.
- Mùa Xuân bắt đầu từ những điều gần gũi với cháu nhất. Gió, nắng, mùi cà rốt. Rồi đến hoa, cây lá, muôn vật trong vườn. Như bạn cây này. Cháu có thấy hôm nay bạn có gì khác không?
Thỏ Trắng nhìn bạn cây ông chỉ. Đó là bạn cây nhỏ nhắn nhất trong vườn. Bình thường Thỏ vẫn chơi quanh đó, nhưng chẳng thấy bạn có gì đặc biệt. Tới lá cũng nhỏ xíu, hái chơi cũng chả thích.
Vậy mà, hôm nay trông bạn ấy lạ thật. Lá đi đâu mất sạch. Nhú ra từng những đầu cành khẳng khiu là chi chít nụ hoa mập tròn. Thỏ ngắm kĩ hơn, phát hiện mỗi nụ hoa đều mặc đến hai cái áo. Dưới lớp áo khoác xanh, màu áo vàng hé ra, nôn nao.
Thỏ bỗng nhớ ra tên bạn cây, reo lên:
- Đây là cây hoa mai, đúng không ông?
Ông cười thật hiền, xoa đầu Thỏ:
- Đúng rồi cháu. Hoa mai sắp nở, báo hiệu mùa Xuân đang đến với chúng ta đó. Hãy quan sát xung quanh, cảm nhận thay đổi của mọi thứ trong vườn nhà chúng ta lúc này và viết ra.
Thỏ vui làm sao.
Vậy là Thỏ sẽ có bài văn tả mùa Xuân mang đến lớp nộp cho cô giáo.
Thỏ Trắng vui tít mắt. Ông đúng là tài thật.
Khắp vườn, như nghe thấy lời ông, mọi thứ đều rục rịch thay áo.
Chạy ù vào nhà, Thỏ biết mình phải viết bài văn mùa Xuân thế nào rồi.
NGUYỄN THỊ KIM HÒA
Nguồn: CHUYỆN KỂ Ở LỚP CÂY ME (Nxb Kim Đồng, 2019)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét