Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017
CON NHÁI PHIÊU LƯU KÝ
Ngày xưa, có một con nhái rất chán chường khi phải sống trong một cái ao nhỏ. Chán đến muốn chết, không có gì làm nó vui, kể cả các cuộc thi lặn với anh em, kể cả các cuộc nhảy cầu hoa súng, kể cả các buổi rình bắt côn trùng. Nó ca thán suốt ngày so cho được biết thế giới bên ngoài kia, ngoài cái ao bé nhỏ.
Nó ngứa cổ suốt ngày nhìn trời và ghen tị với lũ chim đang tự do bay lượn. Nó chỉ muốn đánh đổi cả cuộc đời nhái lấy một ngày của loài vật biết bay kia.
Một hôm, có một đàn vịt sà xuống đậu gần chỗ con nhái, nghe được câu chuyện buồn của nó. Những con vịt cảm thương khi nghe thấy tiếng nó kêu "coa, coa", và nói rằng, chúng có thể làm gì đó để giúp...
Điều quan trọng nhất là con nhái rất nhẹ. Nhưng làm sao giữ nó được lâu trên không trung? Cuối cùng, một trong số các con vịt đã tìm ra cách.
Nó lặn lội đi tìm trong đống cây cỏ và trở về với một cây gậy nhỏ trên mỏ.
Nó giải thích cho đồng bạn rằng chỉ cần hai trong số họ giữ một đầu gậy và con nhái ngậm vào giữa bằng hàm nó. Như vậy, chúng có thể bay lên trời và ước mơ phin hành có thể thực hiện. Con nhái được biết kế hoạch đó, không giấu nổi niềm cảm kích.
Cuối cùng nó sẽ bay! Vì đêm đã xuống, cuộc cất cánh phải lui lại cho tới sáng mai. Con nhái không sao nhắm mắt để ngủ. Nó cảm thấy như làn gió mát đang vuốt ve da nó.
Cuối cùng, giờ xuất phát đã đến. Bọn vịt và con nhái sẽ bay đi đến một cánh đồng không xa.
Khi mà cây gậy được cố định, người ta ra lệnh bay. Rất nhiều con vật bỏ cả công việc để mục kích chuyến bay kì lạ này. Có một con cóc già ra lệnh xuất phát. Sau vài cú đập cánh, con nhái đã bay lên trời cao. Cái ao của nó giờ chỉ còn là một chấm xanh lơ giữa cánh đồng xanh lục.
Đột ngột, bọn vịt đổi hướng bay để nhái có thể bay trên không phận làng. Kìa, đàn ông đàn bà, trẻ con đang ngước nhìn lên và ngạc nhiên trước một phi hành đoàn lạ lùng.
Nhìn kìa, trên trời cao, một con nhái đang bay ! - Một đứa con gái nói - Cần có một trí thông minh của con vịt để có được cách làm đó, một cách làm tuyệt vời!
Lời bình đó, con nhái cho dù ở trên cao vẫn nghe thấy. Nó bực mình ghê gớm. Nó không hứng bay nữa và muốn tìm cách trả lời người ta.
Bởi vì, chính nó là người để xướng cuộc bay! Bọn vịt chỉ làm cái việc tìm ra cách giúp. Và thật dễ đối với chúng, vì khi sinh ra chúng đã có đôi cánh trên lưng rồi!
Vì con nhái mong mỏi nói ra điều đó cho những kẻ ở dưới đất kia, nó mở miệng ra. Và tất nhiên rồi, đó là một thảm hoạ hàng không đã đến...
Con vật đáng thương rời khỏi cây gậy, rơi xuống tới vài chục mét. Chẳng bao giờ nó có thể dậy được nữa, huống chi là bay...
Nguồn: Truyện nước ngoài
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét