NGÀY XỬA NGÀY XƯA, QUỐC VƯƠNG nọ có ba cô con gái. Cô chị cả, cô chị thứ hai hết sức kiêu căng, hợm hĩnh. Chỉ có cô em út là lương thiện, đáng yêu. Quốc vương tuổi đã cao, có ý định đem chia tài sản cho các con.
Một hôm, Quốc vương gọi ba cô con gái tới và hỏi:
- Các con của cha! Cha muốn đem vương quốc chia cho ba con. Nhưng trước khi chia, cha muốn biết các con yêu cha như thế nào?
Công chúa cả nói:
- Con yêu cha giống như yêu mặt trời vậy!
Quốc vương nghe vậy tỏ ra hết sức vui mừng. Ông ta chia cho công chúa cả một phần ba quốc vương.
Công chúa thứ hai cung kính nói:
- Con yêu cha giống như cuộc sống của chính mình.
Quốc vương nghe thế cũng vui sướng, và chia cho cô công chúa thứ hai một phần ba vương quốc.
Tới lượt công chúa út nói:
- Con yêu cha giống như bánh mì và muối.
Nghe vậy, Quốc vương cả giận, quát lên:
- Lẽ nào ta lại giống như bánh mì và muối - những thứ chẳng đáng tiền. Cút ngay! Từ nay trở đi, mi không còn là con gái của ta nữa.
Quốc vương sai tuỳ tùng và chó đuổi công chúa út ra khỏi hoàng cung.
Công chúa út phải phiêu bạt vào rừng sâu, ngủ ở trên cây, ăn cỏ non, vỏ cây...
Một buổi sớm, công chúa út chợt tỉnh giấc bởi những âm thanh pha tạp náo loạn. Đó là tiếng sủa của đàn chó săn mà chủ nhân của chúng là một vị Hoàng tử của nước láng giềng.
Hoàng tử ngẩng đầu nhìn lên cây cao thấy một cô gái xinh đẹp, bèn hỏi:
- Nàng là ai? Vì sao lại ở trên cây?
Công chúa út đáng thương trả lời:
- Tôi là công chúa của vương quốc láng giềng, bị cha giận, đuổi vào rừng.
Nàng kể cho Hoàng tử nghe vì sao mình bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Hoàng tử rất thích công chúa nên mời nàng về cung điện của mình, rồi không lâu sau cử hành hôn lễ rất trọng thể với công chúa.
Hôm cử hành hôn lễ, Quốc vương các nước lân cận đều tới chúc mừng. Duy chỉ có vị Quốc vương già nọ không thấy tới, do một phần ba vương quốc còn lại của ông cũng bị người con gái cả và con gái thứ hai lừa chiếm mất, rồi đuổi ông ta ra khỏi hoàng cung. Ông ta trở thành người ăn mày, sống lang thang. Lúc đó, chẳng ai biết ông ta ở đâu.
Công chúa út nghe được tin đó, khóc nức nở. Sau hôn lễ, công chúa út, lúc này đã là hoàng hậu, lập tức ra lệnh cho tuỳ tùng phải đưa ngay mọi người ăn mày gõ cửa hoàng cung tới gặp nàng.
Một buổi tối, có một người ăn mày tóc bạc phơ, quần áo tưa tớp, tới gõ cửa hoàng cung. Như mọi người ăn mày khác, ông ta được đưa vào gặp hoàng hậu. Hoàng hậu vừa nhìn đã nhận ra người ăn mày đó là cha mình. Có điều hoàng hậu cố kìm nước mắt, tự tay mình bưng bánh mì và muối đưa tới cho người ăn mày già.
Người ăn mày nói:
- Hoàng hậu cao quý! Cảm tạ Người đã cho tôi bánh mì và muối. Đó là những thứ quý báu nhất trên thế gian này. Tôi nói vậy vì có bài học đau xót của chính mình.
Hoàng hậu trẻ tuổi nói:
- Ông nói rất đúng! Nhưng trước đây, khi tôi nói với cha tôi như vậy, ông lại nổi giận, đuổi tôi vào rừng sâu.
Lúc đó, ông già ăn mày nhận ra Hoàng hậu chính là con gái út của mình. Ông già ăn mày khóc ngã xoài ra đất. Hoàng hậu trẻ tuổi vội đỡ người cha lên, mời ông ta ở lại cùng sống với mình.
Còn hai người chị của Hoàng hậu thì sao? Họ đều có một phần hai vương quốc, nhưng vẫn chưa bằng lòng, nên đã đánh lẫn nhau hòng tranh giành cho mình cả vương quốc. Kết quả, cả hai đều tử trận, vương quốc lại trở về tay Quốc vương và con gái út của ông.
Quốc vương già và người con gái út sống thật hạnh phúc trong tình cha con.
Truyện cổ Thuỵ Điển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét