Nhà văn Thy Ngọc: "... đấy là cuốn thứ hai in năm 1944. Nguyên trường tôi có một dàn giáo viên tuyệt vời: Nghiêm Toản, Nguyễn Lương Ngọc, Đoàn Phú Tứ… mỗi giờ học là một lần phấn khích, muốn làm cái gì đó truyền lại cho các em. Hai lần thoát xác là đồng thoại nói về vòng đời, từ trứng thoát xác thành sâu, từ sâu lại thoát xác thành bướm thành bọ. Câu chuyện được gợi lên từ một bài học sinh vật”.
Từ buổi chia tay nhau, tôi chỉ quẩn quanh trong gian nhà vắng vẻ, rộng thêm nhiều vì có một mình tôi.
Tôi đã đóng kín cổng ngõ vì tôi không muốn đi đến đâu. Cái yên lặng không sinh khí đã làm tôi ngủ vạ vật suốt ngày đêm. Tôi cũng chẳng thiết đến đào thêm đường để tìm rễ. Những rễ còn lại bây giờ thừa sức nẩy dài để cung cấp một miệng tôi.
Các anh ơi! Ở nhà tuy được no miệng, nhưng bao giờ em cũng nghĩ tới các anh đang sống tung hoành ở bốn phương trời. Em ao ước được như các anh lắm.
Hôm ấy quen lệ, vừa ăn bữa sáng xong, tôi co quắp nằm nghiêng, thiu thiu ngủ. Bỗng từ trên mặt đất vang xuống những tiếng thình thịch đều đều. Tôi bèn nhỏm dậy. Tiếng thình thịch càng gần. Đúng rồi, ở ngay trên đầu tôi rồi. Ấy thế là tôi run lên. Bao nhiêu tâm trí chỉ dùng để nghĩ đến kế chạy thế nào cho được thoát thân.
Nhưng có thật là tiếng động ở trần nhà mình không? Tôi thấp thỏm lắng nghe. Tôi vừa vươn cổ lên thì vừa vặn nhận được mấy tảng đất vụn rơi trúng đầu. Nguy thật rồi. Chạy đâu cho thoát bây giờ? Tôi cứ loanh quanh trong gian nhà, trọi đầu vào những bức tường.
Một tia sáng chiếu thẳng xuống một cách bất ngờ. Trần nhà tôi lở hẳn rồi. Tôi càng thêm phần luống cuống. Tôi chạy đâu được nữa. Đành nấp sau đống đất vụn này mà nhìn xem sao. Sau khi đã vùi hẳn thân mình dưới tầng đất thật dày mà tôi cứ sợ là mỏng, chỉ để hở có đầu, tôi rụt rè nhìn lên.
Trời ơi! Kiếp sống của tôi hẳn là tuyệt tận trong ngày hôm nay. Đúng rồi, đúng nó định ăn thịt tôi đây. Nó đào sâu để lùng bắt tôi đây mà. Nhưng sao nó biết tôi ở đây? Sao nó biết được giờ phút này chỉ có một mình tôi ở lại nhà?
Đất càng rơi nhiều xuống, lấp kín tôi rất mau. Cứ để nguyên như vậy, may ra tôi có cơ thoát nạn. Song chắc gì. Nó đời nào để tôi thoát. Thôi thì đằng nào cũng chết, tôi hãy điềm tĩnh đợi cái chết. Anh cả tôi thường căn dặn tôi như vậy. Mỗi lần đất vụn rơi xuống tôi lại lấy chân gạt sang hai bên. Tôi nhất định biết rõ công việc của kẻ thù.
Lỗ hổng tuy đã to, nó có thể chui qua nhưng đường đi hãy còn nhỏ. Nó còn phải đào lâu. Tiếng thình thịch vẫn đều đều, đủ tỏ rằng con vật không ngừng chân một lúc nào. Như vậy dù đường xuống tới đây còn dài, cũng chẳng mấy lúc nó đào xong. Nó có những tấm chân thành ra lợi đủ đường. Bới đất cốt nhiên là nhanh hơn tôi mà đánh nhau hẳn là ăn đứt tôi. Tôi có sáu chân thì chống lại làm sao cho được. Mà chân tôi thì ngắn quá. Chân nó đã nhiều lại dài gấp đôi, lông lá đam ra tua tủa nhọn như những mũi gai. Những móng chân mới sắc làm sao! Quờ vào rễ cây, rễ cây bị đứt, thì đụng vào tôi còn gì là tôi nữa. Bụng nó phệ tròn chứ không dài như bụng tôi thứ bụng của kẻ ăn rất nhiều.
Một loại sỏi rào rào rơi xuống. Tôi giật bắn người. Chóng thế ư? Đến chỗ đá sỏi tức là đã được ba phần đường. Tôi chết đến nơi rồi.
Sao lại không có tiếng chân đào nữa? Hay là đến chỗ đá sỏi, con vật khó đào, đành bỏ dở. Nếu vậy may cho tôi. Hẳn là nó đã đi lên rồi. Không một tiếng động. Tôi choài người ra ngoài.
Nó vẫn kìa. Nó không đào nữa thật. Nó đang đi lên, nhưng lên một cách rất là chậm chạp. Chân cẳng co cả lại và theo đà bụng mà trườn lên.
Tôi mon men bò lên một ít nữa.
Thì ra con vật đang đùn đất. Nó chúi đầu xuống ẩy đất vụn. Để làm gì? Chẳng nhẽ đào sâu một đường hầm như thế này để mà chỉ lấy thứ đất vụn kia thôi ư? Không phải, đất vụn như thế này thì ở trên mặt đất cũng có, hà cớ gì phải mất công xuống mãi tận đây. Đúng rồi, hẳn là nó đào không được nữa, đành phải đi lên. Song le, đất vụn nhiều quá, ẩy xuống không được thì đành phải đùn lên mới có thể ra thoát. Tôi thản nhiên nhìn cái thất bại của nó và thề sẽ có phen tôi trả được thù.
Nó đã lên hẳn. May nhé. Nếu không, xuống đã không xong, mà lên cũng không được nữa thì chỉ còn có tự chôn sống để chết mòn, chết dần. Lơ lửng.
Ánh sáng đang rực rỡ bỗng dịu hẳn. Lại nó. Nó sồng sộc đi xuống.
Vì đường đi đã rộng, ánh sáng dọi xuống nhiều nên tôi càng nhìn thấy rõ ràng hình dạng và mặt mũi kẻ thù của tôi.
Đôi nanh của nó mới nhọn làm sao, thia lia ở đầu hai hàm răng, khum khum và luôn động đậy. Chúng đụng vào đâu hẳn là chỗ ấy phải rơi rụng cũng như những tảng đất, những loạt sỏi đang lả tả rơi xuống đây.
Trái với đôi nanh to kia, cả một cái đầu lại nhỏ nhắn như mất hẳn nếu không có vầng trán vuông vức kéo lại.
Mỗi lúc nó cúi đầu xuống thì hai hàm răng lại càng làm việc nhiều, đất vụn càng rơi lắm. Và cả tám chân cứ tới tấp đào bới. Cái bụng phùng phình rung lên như làm nhịp.
Nó sắp đào hết lớp đá sỏi, bỗng thôi không đào nữa. Nó lại đi lên. Nó lại chúi đầu làm gì vậy?
Thì ra bây giờ tôi mới hiểu. Trong lúc đào đất chỉ có những đất vụn ở phía trước mặt nó mới có thể rơi xuống chỗ tôi được, còn đất vụn do chân bới ở đằng sau thì chất đống trên lưng nó. Đào nhiều tất là nặng lưng, nó phải quay lại, đùn đất ra ngoài, rồi mới nối tiếp công việc.
Nó còn làm gì nữa đây? Còn nhặt rác rưởi làm chi? Ăn thịt tôi mà cần phải sạch sẽ như vậy ư? Hay là nó không biết tôi đứng chỗ này? Nhân dịp nó quay về phía sau, tôi vội vàng cố lẩn xuống đống đất vun bên kia. Không kịp. Nó đã ngoảnh lại và đã trông thấy tôi. Tôi run cầm cập nhìn lại nó.
Tám con mắt của nó xếp thành hai hàng cong trên đỉnh đầu, bốn chiếc trên to, bốn chiếc dưới nhỏ trợn trừng sáng quắc tuy không được nhỉnh như đôi mắt tôi, nhưng cũng có thể nhìn khắp hướng một lúc được.
Tôi chỉ khẽ động đậy nó cũng biết, đành nằm im, mắt hé nhìn.
- Này chú! Này chú! Ngủ say thế?
Sao nó không giết tôi đi còn hỏi làm gì nữa! Mà sao giọng tử tế, ngọt ngào làm vậy? Tôi hoàn hồn. Nhưng tôi cứ nằm im.
- Này chú! Dậy cho ta nhờ một chút!
Giọng nói biết bao êm dịu. Tôi thoát chết. Sung sướng, cảm động nói không ra hơi:
- Dạ…
Nó nhe cả đôi nanh mà mỉm cười:
- Chú ngoan lắm. Ta mến chú lắm. Ta muốn nhờ chú tí việc.
Tôi nhanh nhẩu:
- Xin bác cứ… dạy…
Nhân dịp này, dại gì mà không xử nhũn với kẻ xét ra mạnh hơn mình. Thoát được chết, ấy là tôi mừng.
- Kể thì ta làm một mình cũng được, nhưng thấy chú rỗi rãi quá, ta muốn để chú làm cho chóng xong. Ngủ lắm mụ người đi. Rỗi quá sinh lẩn quẩn vẩn vơ. Chú cùng làm với ta cho vui.
Tôi ấp úng:
- Bác cứ dạy.
- Có gì đâu, chú chỉ vơ những rác rưởi kia, đem ném lên mặt đất cho sạch mắt. Ấy dẫu rằng ta nhờ chú làm mà kì thực chú làm cho chú đấy. Chú ở đây thì phải?
- Vâng.
Nó giơ một chân trước lên mà vỗ vào vai tôi:
- Thế mà chú chẳng chịu khó sửa sang cho gọn ghẽ.
Tôi cảm động thổ lộ tâm tình:
- Thưa bác, mấy hôm nay cháu buồn vì nhớ các anh cháu quá, nên cháu không thiết làm gì cả.
- Các chú ấy đi đâu? Bao giờ về?
- Cháu cũng không được biết…
Nó ngắt lời tôi:
- Ta hiểu. Vậy chú hãy làm việc đi cho khỏi buồn.
Như được cởi mở nỗi lòng, tôi vui vẻ khuân rác rưởi lên mặt đất. Tôi đi theo đường ngõ nhà tôi.
- À này! Chú có phải là Bọ Dừa không?
- Dạ.
Tôi cũng muốn biết tên nó là gì, nhưng định hỏi lại ngập ngừng. Vì trông nó vẫn kinh kinh làm sao.
Chỉ trong chốc lát là nền nhà tôi lại sạch không còn một gợn đất vụn.
- Tốt lắm! Bây giờ chú vào trong kia mà nằm nghỉ để ta làm việc cho khỏi vướng.
- Bác cứ cho cháu làm với…
Nó lắc đầu:
- Nếu chú làm được ta đã để cho chú làm. Song việc này chỉ riêng có họ hàng nhện đất nhà ta làm được thôi. Kẻ nào đụng phải là chết không kịp gỡ.
Tôi cong người lên ra chiều thán phục Nhện Đất.
- Đó là việc chăng dây tường và dệt lưới bắt mồi.
Rồi chỉ vào tường nhà:
- Bao giờ ta cũng muốn chắc chắn làm đầu. Tường này để không, e có lúc lở. Ta phải chăng dây cho đỡ lo ngại.
Tôi giương mắt:
- Thế dây đâu ạ? Cháu không thấy bác đem theo.
Nhện Đất vỗ ngực:
- Dây ở trong người ta đây, ta muốn dùng sẽ lấy ra dùng. Chú biết sao được.
Tôi ngây người:
- Chú mày hãy nhìn ngực ta.
Tôi nhìn chăm chú ở bốn đầu vú chảy ra bốn sợi dây mong manh.
- Ta đưa cả bốn sợi này lên miệng để bện thành một sợi to rồi muốn làm gì thì làm. Chăng đến đâu, ta rút dây ra đến đấy.
Nói xong, Nhện Đất thoăn thoắt bò theo vòng trôn ốc, vừa bò vừa chăng dây vào đường đi lên mặt. Hết một lượt nó bò xuống, chăng thêm dây, nhưng lần này vắt sợi nọ vào sợi kia, rồi lại bò lên, rồi lại bò xuống đến mười lượt.
- Chú đừng có bao giờ đi vào dây của ta nghe không. Nó lôi vào thì chết mất ngáp đấy.
Tôi chưa kịp nói thì Nhện Đất quờ chân quấn ngay một vòng dây vào người tôi:
- Đấy, đố chú gỡ ra được!
Tôi run run:
- Xin bác tháo ra cho cháu. Nó chặt quá, cháu chịu.
- Ấy mới là có một vòng, chứ nếu chú đụng vào kia là tất cả bằng ấy sợi dây đều quấn luôn lấy chú, chỉ một lúc là hết gỡ.
Nhện Đất gỡ dây cho tôi xong, tiếp:
- Thôi ta còn phải lên trên kia, dệt lưới bắt mồi.
Tôi khúm núm:
- Bác cho cháu lên với.
Và khẩn khoản:
- Cháu xin đứng yên một chỗ. Cháu đi lối nhà cháu.
Nhện Đất gật đầu, rồi thoắt một cái đu người lên. Tôi ngạc nhiên chẳng hiểu sao bác ta lại tài thế, chân không chạm đất mà cũng lên tới cổng ngõ.
Lúc tôi lên tới mặt đất, đã thấy Nhện Đất buộc dây vào mấy ngọn cỏ, quay thành hình lục lăng, và đang thoăn thoắt đi như lướt buộc mấy sợi dây ngang vào đó, rồi lại đi theo hình lục lăng và đưa đẩy bàn chân trước, nối thêm dây bắt qua những sợi dây ngang. Thoáng một lúc sau trên luống cỏ đã lung linh một tấm lưới khá rộng.
- Hãy dùng tạm một cái đã. Mai kia dệt thêm vài ba cái nữa là đủ.
- Suýt quên, còn cái cửa nữa chứ.
Rồi giơ chân vẫy tôi:
- Chú bảo có nên làm cửa không?
Tôi ngơ ngác:
- Thưa bác cửa nào?
- Ta định làm một cái cửa để đóng khi vắng nhà, và để che mưa nắng.
- Bác định làm như thế nào, bao nhiêu lâu mới xong.
- Có khó gì! Này nhé, ta bện một vòng dây đúng in như khung ngõ, rồi đất vụn đây ta nhả bọt vào cho quánh lại. Ta trát đất dẻo vào vòng dây này, hết một lượt đất, ta lại rải lên một lượt dây. Năm sáu lần như vậy ta đã có một tấm cửa vô cùng chắc chắn.
Tôi chăm chú xem và cũng thấy công việc xong trong nháy mắt.
Tấm cửa khum khum hai đầu, lúc đặt vào ngõ đi, vừa khít.
***
Mụ Nhện Đất béo hơn chồng. Nhưng cay nghiệt. Hôm mới đến thấy tôi mụ chu chéo lên:
- Thế còn đứa nào kia? Sao nó lại ở đây?
Nhện Đất xun xoe:
- À, chú Bọ Dừa đấy. Chú ở đây thêm cho vui nhà.
- Cái gì?...
Nhện Đất nhìn trộm tôi, sua chân trước, thì thầm với vợ:
- Gọi thế, chứ có nó ở đây sai vặt cho đỡ mệt mình. Mấy lại đây là nhà của nó, mình chẳng sao cũng là đến ở nhờ.
- Sao lại phải nhờ đứa nào?
- Ấy, khe khẽ chứ. Vẫn biết mình thì sợ gì đứa nào, nhưng cái gì làm ngay cũng không được. Mình sẽ tuỳ cơ.
Mụ Nhện Đất hằn học:
- Ngay lúc đầu thì sao không trói nó lại vứt xác nó ra ngoài kia, còn tuỳ gì nữa…
Nhện Đất khẽ giọng:
- Vả lại nó có ăn hại gì mình đâu mà sợ.
- Thế nó làm gì mà ăn?
- Nó đã có rễ cây. Sâu bọ mình kiếm được vẫn là của mình, cho nó cũng không lấy làm gì.
Rồi vồn vã:
- Thôi, sau này sẽ hay.
Tôi lắng nghe rõ, điên tiết lên. Nhưng nghĩ đến bốn chiếc nanh, mười sáu cẳng chân và mười sáu con mắt, tôi lại đành nén giận, thản nhiên như không nghe thấy câu chuyện vừa qua.
Mụ Nhện Đất quay lại tôi, giọng ngọt sớt:
- Ban nãy ta tưởng chú là ai, hoá ra chú Bọ Dừa. Ông nó nhà ta bảo rằng chú ngoan và chăm việc lắm. Phải hãy còn trẻ ta nên chịu khó làm ăn chú ạ. Bên nhà công việc bừa bãi, chú rỗi thì sang giúp chị nhé.
Tôi phải gật đầu sốt sắng:
- Vâng.
Hai vợ chồng cùng cười ha hả. Nhện Đất thì giơ bốn chân trước mà vỗ vào người tôi.
- Chú nhớ đấy!
Tôi lộn cả ruột. Thì ra ngay từ hôm đầu nó tử tế với tôi cũng chỉ muốn tôi hầu hạ nó, và để tôi quên, không tưởng nó là kẻ đến chiếm nhà mình nữa. Chao ôi! Tôi hèn quá biết rõ tâm địa của chúng nó mà không làm gì được. Tôi biết tính sao đây. Từ nay tôi phải hầu hạ chúng ư? Nhục nhã chưa? Ai biết tôi như thế này thì sẽ coi tôi ra sao? Hay là tôi bỏ nơi này đi như các anh tôi? Không, không được. Ai thay tôi trông coi nhà cửa được? Tôi nghĩ lung mà không tìm thấy một kế nhỏ.
Kể trốn đi, cũng dễ. Vợ chồng Nhện Đất ngủ li bì suốt ngày, tôi đi lúc nào chúng không thể biết mà giữ lại được.
Chồng cũng như vợ đều nằm yên một chỗ, chân cẳng co rúm lại, mê mệt ngủ. Làm ầm ỹ gì bên tai cũng chẳng biết. Chiều chiều, khi hoàng hôm đổ xuống, khi ánh nắng tắt hẳn, hai vợ chồng mới trở dậy lên lưới đem mồi về.
Chúng ngủ rất say, nhưng rất thính, chỉ khẽ đụng vào cánh cửa là chúng đã choàng dậy ngay.
***
Có một hôm hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng choàng tỉnh dậy. Chồng lập tức đu người lên, nâng cửa, nhìn ra.
Trái hẳn mọi lần, nó vội vàng nhảy xổ ngay xuống. Loạng choạng suýt đập cả đầu vào tường.
Vợ thất thanh:
- Làm sao thế? Làm sao thế mình?
- Thằn Lằn… kéo cửa xuống… kéo cửa xuống đi… Mau lên… Không chết cả bây giờ…
Hai vợ chồng run lên cầm cập, co rúm người lại, không đứa nào dám lên. Nép cả vào một xó.
- Thằng Nhện đâu?
Cánh cửa tung ra. Bác Thằn Lằn! Trời ơi! Cái đầu bác như một hòn cuội, màu vàng pha xám, gợn những vẩy nhỏ. Mắt bác tròn xoe, long lên sòng sọc.
Vợ chồng Nhện Đất rú lên. Nằm ẹp cả xuống. Im thin thít.
- Quân này gan thực.
Hai vợ chồng Nhện Đất gục đầu, lễ lấy lễ để.
- Trăm lạy ngài, ngài sinh phúc tha cho chúng con. Lạy ngài chúng con nghèo đói khổ sở ăn mày trong vườn ngài. Trăm lạy ngài chúng con chót phạm uy ngài. Lạy ngài…
- Quân này to gan thực! Muốn sống lên dọn những dậy rợ trên kia đi.
- Dạ… lạy ngài… Ngài tha cho chúng con…
- Chúng bay không coi ai ra gì cả. Tao mới vắng có mấy hôm nay không lại đây mà chúng mày đã thế.
- Trăm lạy ngài… ngài tha cho chúng con.
Cánh cửa sập xuống.
Bước chân xa dần.
Đợi một lúc sau, hai vợ chồng Nhện Đất mới hoàn hồn. Chồng rón rén leo lên và tụt xuống nhảy nhót reo:
- Nó đi mất rồi! Nó đi mất rồi!
Đang hể hả Nhện Đất vội ngừng:
- Lại có động.
Vợ hốt hoảng:
- Thằn Lằn?
Chồng hân hoan:
- Không.
Hai vợ chồng cùng đu lên. Tôi rón rén đi theo và đứng nấp ở cổng nhà tôi nhìn ra. Ở giữa tấm lưới trên luống cỏ, đang giãy giụa hai con vật nhỏ vừa bằng chân tôi.
Người chúng xám đen, khoanh trắng, đầu tròn, chĩa thẳng ra cái mũi nhọn dài, chung quanh phấp phới bốn sợi râu. Sáu cẳng nhỉnh hơn sợi dây lưới một ít, túm tụm chân cả vào quãng đầu. Một con gầy đét, một con bụng bóng căng. Đôi cánh trắng mỏng, bị lưới dính vào, căng sang hai bên. Chúng vừa giẫy, vừa kêu. Tiếng vang vang. Tôi cố nhìn mà cũng không thấy mồm, thấy mắt chúng đâu cả.
Mụ Nhện Đất, nặng bụng, mà lướt cũng nhanh như chồng. Mụ quờ chân, đập cả hai con vật bị sa lưới liền một lúc:
- Ai cho chúng mày kêu nhặng lên thế? Hở những thằng Muỗi oắt kia?
Một con ngừng giẫy:
- Đồ khốn nạn.
- Này im đi. Ta giết ngay bây giờ.
Bé người nhưng to giọng:
- Đã sa cơ, tất là chết. Đừng doạ vô ích. Mày muốn giết ngay bây giờ cứ việc chúng tao không cầu xin.
- Thôi đồ hút máu người không biết tanh.
- Này bướng.
Gã Nhện Đất chỉ nhe nanh cắn một cái mà con muỗi bướng bỉnh lúc này đã bị đứt đôi bụng. Máu vọt ra loang đỏ một góc lưới.
- Còn thằng kia nữa!
Con Muỗi thứ hai rối rít:
- Lạy ông bà, tha cho cháu…
Mụ Nhện Đất hét:
- Tha mày để mày lại giỡn mặt à! Tử tế thì gì cái thứ mày. Bao nhiêu bận tha cho họ hàng nhà mày nhưng vừa ra khỏi lưới đã réo lên chửi, rồi họp đàn, họp lũ vừa bay vừa la om sòm. Này tha…
Con muỗi thứ hai cũng bị đứt đôi người. Mấy chiếc chân bị rời ra mà còn giẫy giẫy như nhịp với giọng cười ha hả của vợ chồng Nhện Đất.
Tôi rùng mình, vội lần về.
Phận tôi nào có khác gì kiếp muỗi. Nào có hơn gì nhau.
***
Những lúc đứng trước lũ con, sao mà vợ chồng Nhện Đất hiền từ làm vậy. Cứ lặng yên, mặc con muốn làm gì thì cứ làm. Những con mắt như dịu hẳn đi, không trừng trừng như nó nhìn tôi.
Lũ Nhện Đất con, thân chỉ to bằng đầu một con ruồi, và chân tay mảnh khảnh như chân tay muỗi. Đứa nào cũng sam sám màu da, chứ không thẫm nâu như bố mẹ. Trông đã có vẻ nham hiểm và tàn ác.
Chúng đùa nghịch suốt cả ngày. Chúng đuổi nhau, chúng đánh đu lơ lửng. Hoặc buộc dây, dài từ chạc cây chanh thòng xuống tận đất. Nhiều lúc gió đưa tạt cả vào lá cây, chúng không sợ lại từ lá cây tụt xuống. Chúng sộc đến bất cứ một xó xỉnh nào. Chúng trèo phứa cả lên đầu, lên lưng bố mẹ.
Mụ Nhện Đất đôi khi dang cả tám chân tay ra đón một đứa toan vuốt ve thì nó lại lẻn ngay ra được, chạy đi chỗ khác. Có vẻ sung sướng được như vậy, mụ cõng nó, mụ leo đu với nó, mụ chạy đuổi cả với nó. Mụ luôn luôn hỏi săn hỏi đón xem các con đã đói chưa, rồi chẳng đợi chúng trả lời mụ ép chúng hút nước ở người những con vật bị bắt rõ thật nhiều. Bữa ăn thật là lộn xộn. Chúng không chịu đứng yên một chỗ, chen lấn nhau, cãi nhau om sòm. Mụ Nhện Đất chỉ tiếc là sao mình có tám mắt không thôi. Và mụ mong được mọc thêm vài ba chục chân nữa để săn sóc cả hăm nhăm đứa con một lúc. Lũ con mụ tuy cũng có đứa nghịch đứa không, nhưng cái phần không thì thật hiếm. Chẳng mấy đưa chịu nằm yên ở võng lưới ngủ say. Gã Nhện Đất chịu khó hơn trước, ra công dệt thêm lưới bắt thêm mồi. Bây giờ cả trên cành cây cũng đu đẩy mấy tấm lưới rộng.
Thỉnh thoảng được buổi đẹp trời, vợ chồng con cái kéo nhau lên mặt đất rong chơi từ lúc còn le lói ánh nắng. Lũ con mặc bố mẹ, chạy đi bất cứ đâu. Đứa chăng dây nhăng nhít vào những cành hoa thắm, những lá xanh tươi. Đứa mắc dây đu để vẫy rối rít chân tay trong không khí. Nhiều bận chúng hùa nhau đuổi theo mấy con kiến đen, chăng dây ngang đường rồi chúng xúm lại đấm đá.
Những lúc ấy mụ Nhện Đất bằng lòng lắm. Mụ thường lẩm bẩm:
- Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Rồi nhìn chồng mà nhe nanh cười.
Gã Nhện Đất đợi con về, xoa đầu chúng dịu dàng:
- Chết thật thôi, các con không sợ chúng nó đánh lại à?
Lũ con vênh mặt:
- Con chẳng sợ đứa nào cả!
Mụ Nhện Đất sung sướng:
- Phải, việc gì mà sợ đứa nào. Hễ đứa nào định bắt nạt, các con cứ mách mẹ. Mẹ sẽ cắn tan xác nó ra.
Lũ Nhện Đất con được thể, càng ngày càng nghịch ngợm hỗn láo thêm. Mà bố mẹ chúng càng ngày càng chiều chúng một cách quá đáng.
Những buổi đứng nhìn cảnh náo nhiệt và êm ấm của gia đình Nhện Đất, tôi chạnh nhớ tới cảnh nhà tôi mà mủi lòng. Chúng tôi nào có bao giờ được sống một ngày như thế bên cha mẹ.
Nhưng sao? Tôi đã than thân trách phận rồi đó ư? Không! Không thể như thế! Từ nay tôi không than thở vô lí như thế nữa. Lời khuyên của anh cả tôi như bừng sáng trong óc tôi: “Còn gì đáng để chúng ta ngẩng mặt nhìn đời khi chúng ta sống tự lập ngay từ bé!”.
***
Quen tính đi rồi nên một buổi chiều kia, đang lúc chơi đùa trong vườn rau, một đứa chỉ tay về phía trước mặt mà reo:
- Kìa! Anh em ơi! Thú chưa!
Một đứa khác hỏi dồn:
- Cái gì thế? Cái gì thế?
- Không trông thấy à? Một thằng cha lạ quá.
- Nhưng trông nó kinh kinh làm sao ấy. Nó có hai cánh tay to thế kia cơ mà!
- Sợ gì! Lại đi!
Thoạt đầu, lũ Nhện Đất con còn đứng ở xa không dám lại gần. Vì trông con vật ghê quá thật. Nó cứ đứng yên như vậy từ lúc nào không rõ, cho đến bây giờ. Kiểu một kẻ đang nghĩ ngợi. Nhưng hẳn là nó chẳng nghĩ ngợi chi ráo. Cái đầu nó hẹp lắm. Như nấp dưới đôi càng dài và to, xoè rộng một đôi gọng kìm, như biến hẳn vào thân mình thìa lìa tám cẳng chân mập mạp ram ráp vẩy. Cái thân mình ấy cứ thon thon về phía đuôi, ngấn từng đốt vuông, để tận cùng bằng mẩu đuôi tròn như quả táo chĩa ra một mũi nhọn như que gai. Cái đuôi đó vất va vất vẻo không ngừng, chẳng khác một cành cây non được gió thổi rung rinh.
Lũ Nhện Đất con chỉ còn nhìn thấy cái đuôi đu đẩy ấy. Trèo lên, bám vào đấy mà đánh đu hẳn là thú! Chúng mon men lại gần.
- Các chú bé muốn gì?
- Đừng có láo. Chúng tao là con ông bà Nhện Đất phải gọi chúng tao là các cậu, các cô nghe không.
Con vật cười:
- À! Các chú bé là con vợ chồng gã Nhện Đất phải không? Thảo nào!
Nó chưa nói dứt lời, lũ Nhện Đất con đã nhảy phăng cả lên lưng nó mà đạp đấm túi bụi. Con vật cứ để yên, rồi bất ngờ quẫy người một cái thật mạnh làm lũ Nhện Đất con ngã sóng soài. Nó nắm ngay lấy một đứa lớn nhất bọn.
Lũ Nhện Đất con hoảng hốt cắm cổ chạy ngay về.
Mụ Nhện Đất ngạc nhiên:
- Sao các con có vẻ sợ sệt thế?
Chúng hổn hển thuật lại chuyện.
- Đâu! Đâu! Nó đứng ở chỗ nào?
- Ở luống cải.
Gã Nhện Đất gầm lên:
- Thằng Bọ Cạp rồi!
Rồi chẳng nghĩ ngợi gì thêm, nó săm săm chạy lại.
- Thằng kia sao dám bắt con ta?
Bọ Cạp vẫn dịu dàng:
- Ông Nhện Đất đấy ư? Nào tôi có muốn lôi thôi làm gì. Chỉ tại chúng hỗn quá.
- Con ta hỗn! Thằng này mới láo.
- Chúng ta người lớn nên tử tế nói chuyện với nhau. Chớ vì chuyện trẻ con.
Nhện Đất không để Bọ Cạp nói hết, đã hét:
- Đừng già mồm. Tội mày phải chết.
Nó nhảy xổ vào Bọ Cạp, nhe nanh nhất quyết nhè đầu mà cắn. Bọ Cạp ném Nhện Đất con ra ngoài rồi giơ ngay càng lên, quặp được liền hai cẳng Nhện Đất vặn đứt. Nhện Đất loạng choạng lùi lại. Mụ Nhện Đất đang cõng đứa con què xông vào trợ chiến. Mụ định lẻn ra đằng sau lấy dây buộc đuôi Bọ Cạp lại nhưng Bọ Cạp đã biết. Nó cong ngay đuôi lên, rồi nhè lưng mụ Nhện Đất cắm thẳng mũi nhọn xuống. Mụ cứng đờ người, chân cẳng rung lên một hồi, rồi lăn kềnh xuống đất.
Gã Nhện Đất điên lên. Nó nhảy ngay lên lưng Bọ Cạp.
- Còn mi nữa! Muốn sống thì về.
- Ta quyết sống mái với mày.
Bọ Cạp vẫn điềm đạm:
- Ta chẳng muốn gây ra thế này làm gì. Thôi mi hãy…
- Mày sợ phải không?
- A! Ta bảo tử tế mi không nghe đừng có oán trách gì nữa nhé!
Nhện Đất chưa kịp tránh thì cái đuôi nhọn của Bọ Cạp đã đâm mạnh xuống trúng đầu xiên qua mặt.
Nhện Đất cũng cứng đờ thân như vợ và cũng run chân để ngã quay ra chết.
Từ đầu đến cuối, tôi vẫn nép ở một gốc cây nhìn mọi sự đổi thay. Vợ chồng Nhện Đất chết, tôi không thấy mủi lòng, nhưng xót thương lũ Nhện Đất con.
Chao ôi! Một đàn trẻ hơn hai chục đứa kia, không cha, không mẹ, còn non, còn dại, có sống được mãi tất không có ích gì cho ai, nếu không có người dạy dỗ. Con em mà có lỗi một phần ở cha anh. Trẻ người non dạ nào chúng đã suy nghĩ chín chắn làm sao được.
Tôi lặng lẽ quay gót về nhà.
Tôi đã định nhân dịp ấy lấp phăng ngay cửa ra vào của nhà Nhện Đất để lũ con không thể quay về mà quấy nhiễu tôi được nữa. Nhưng tôi không cam tâm. Tôi không muốn để lũ Nhện Đất con phải bơ vơ, đã thiếu tình thương yêu của cha mẹ lại không có cả một chỗ nương thân.
Nhưng ba ngày sau cũng chẳng có một đứa Nhện Đất nào trở lại. Chúng đã được một chỗ trú ẩn chắc chắn hay bị tai nạn thiệt thân cả rồi?
Tôi bèn ra công hì hục sửa chữa lại gian nhà của cha mẹ tôi bao ngày qua đã bị kẻ khác xâm chiếm. Lối đi lại của nhà Nhện Đất, tôi phải làm trọn một ngày mới lấp kịp.
Gian nhà tuy không giữ được vẻ xưa nhưng cũng còn nguyên vết cũ. Từ nay tôi lại được sống thảnh thơi…
Thy Ngọc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét