MỘT BUỔI TỐI, mưa rơi tầm tã. Khỉ và Cóc ngồi ở dưới gốc cây to, xuýt xoa kêu lạnh. Chúng bị ướt lướt thướt, lạnh tới mức toàn thân run bắn lên, thật buồn bã. Chúng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định ngày mai sẽ đi chặt cây, lấy vỏ làm một căn buồng ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, Mặt Trời sáng hồng hiện lên rực rỡ nét cười. Mặt Đất được chiếu nắng ấm áp. Khỉ tót ngay lên ngọn cây, tận hưởng nắng ấm, còn Cóc thì nằm gần góc cây phơi nắng.
Khỉ từ trên cây nhảy xuống, nói với Cóc:
- Này, anh bạn của tôi, bạn cảm thấy như thế nào?
- Tốt quá rồi! - Cóc trả lời.
- Bây giờ chúng ta có làm căn buồng không? - Khỉ hỏi.
- Anh làm sao thế? Việc đó ngày mai làm cũng không muộn. Anh xem, bây giờ tôi thấy rất ấm áp, rất dễ chịu mà!
- Đương nhiên, căn buồng để ngày mai hẵng làm! Khỉ cũng đồng ý ngay.
Chúng suốt ngày vui đùa dưới nắng trời ấm áp.
Tối đến, trời lại mưa.
Chúng lại ngồi dưới gốc cây, than vãn rằng trời quá lạnh, quá ẩm ướt. Chúng lại một lần nữa quyết tâm: Ngày mai, ngay khi trời vừa sáng là đi chặt cây, dựng một căn buồng ấm áp.
Thế nhưng, buổi sớm hôm sau, Mặt Trời rực sáng nhô lên từ phương đông, chiếu sáng khắp nơi, Khỉ lại nhảy tót lên cây và Cóc cũng nằm im trên mặt đất sưởi nắng.
Khỉ nhớ tới điều đã nói tối hôm qua, nhưng Cóc thì nói thế nào cũng không đồng ý:
- Việc gì mà lãng phí những giờ nắng quí báu thế này! Buồng thì để tới ngày mai hẵng dựng!
Câu chuyện cứ như thế, mỗi ngày lặp lại một lần.
Cho tới tận hôm nay, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi.
Khỉ và Cóc vẫn cùng nhau ngồi dưới gốc cây to kêu trời rét quá, ẩm ướt quá!
Truyện cổ Malaysia
(Quả trứng biết nói)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét