ÔNG LÝ VÀ ÔNG VƯƠNG là đồng sự cùng làm việc trong một cơ quan. Trước đây không lâu, đơn vị hợp lí hóa về tổ chức, công bố danh sách nghỉ việc có tên cả hai người. Đồng bệnh tương lân, ông Lý sợ về nhà bị vợ mắng liền rủ ông Vương ra bờ sông bàn cách đối phó.
Ông Vương tính nóng nảy, tức tối chửi bới vung mạng. Ông Lý thì ngao ngán thở dài.
Chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên đâu đó rất gần. Thì ra, mấy hôm nay trời mưa to, nước sông dâng cao, bọn trẻ con ra sống tắm, đùa giỡn bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng kêu, ông Lý liền lao người xuống dòng nước xiết, kéo được cháu bé vào bờ, mãi sau nó mới tỉnh lại.
Phóng viên đài truyền hình không biết tự lúc nào đã có mặt tại hiện trường, hỏi dồn ông Lý: bác tên gì, làm việc ở đơn vị nào, trông bác không được khỏe lắm, sao dám lao xuống sông... Ông Lý cảm thấy phiền phức quá, chẳng thèm nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Tay phóng viên cảm thấy rất lạ nên quyết tâm bám theo. Sau khi thấy ông Lý bước vào nhà, tay phóng viên tạt vào nhà bên cạnh hỏi thăm mới biết đó là ông Lý vừa bị giảm biên chế.
Hôm sau, ông Lý mở ti vi đúng lúc có tin "Một hành động dũng cảm, cứu người đuối nước". Thế là, ông Lý bỗng dưng trở thành người nổi tiếng. Và rồi, lãnh đạo cơ quan nơi ông vừa phải nghỉ việc cử người đến tận nhà mời ông trở lại làm việc. Họ nói, cơ quan đang rất cần những người như ông. Ông được đề bạt làm trưởng ban bảo vệ.
Ông Vương thì lại không được may mắn như ông Lý, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được công việc mới. Bị vợ càu nhàu suốt ngày, ông Vương rầu rĩ quyết định sẽ làm theo cách của ông Lý. Suốt ngày, ông lang thang bên bờ sông, chờ dịp... Ngặt nỗi, vì đã có sự cố xảy ra vừa rồi nên bọn trẻ không dám ra sông nghịch nước nữa.
"Đường thủy không được thì đường bộ vậy", ông Vương nghĩ, và rồi ông đến chầu chực tại những đoạn đường đông người, nhiều xe qua lại... theo kiểu "ôm cây chờ thỏ".
Một hôm, thấy đèn đỏ đang sáng mà một cụ bà vẫn cắm cúi đi qua đường, ông Vương bèn nghĩ rằng dịp may đã tới. Ông liền lao ra ngăn ông cụ lại, bị ô tô tông phải, ngất lịm.
Trong bệnh viện, tuy vẫn còn hôn mê nhưng ông Vương đã loáng thoáng nghe có người hỏi: ông tên gì, công tác ở đơn vị nào... Ông biết đó là cánh phóng viên truyền hình, trong lòng cảm thấy được an ủi rất nhiều, cố gắng ngồi dậy, thều thào: "Tôi là Vương Diệu, Vương có ba nét ngang một nét sổ, Diệu là nhảy xa về phía trước", đoạn nói thêm về đơn vị công tác và bào, vừa bị cho thôi việc.
Hôm sau, quả nhiên ông Vương cũng xuất hiện trên truyền hình, trong bản tin "Quẫn trí do mất việc, tự sát không thành".
Úc Thanh
(Trà Ly dịch từ Trung văn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét