Hạt Sương nằm nép dưới kẽ lá Hồng Nhung, cố thu mình thật nhỏ. Thế mà lão Chuột vẫn nhìn thấy. Dưới gốc Hồng Nhung, lão há cái miệng đen sì, phả ra những hơi thở hôi hám. Lão nghiến răng:
- Đợi đấy ! Ta đang khát cháy cổ đây !
Lão đi đi lại lại dưới gốc cây. Nếu không có những chiếc gai nhọn hoắt của Hồng Nhung, lão đã trèo tót lên cây, đớp gọn Hạt Sương rồi.
Hạt Sương hốt hoảng nhìn quanh cầu cứu. Dưới chân Hạt Sương chỉ là một Nụ Hồng bé bỏng. Giá như Nụ Hồng nở thành hoa, Hạt Sương đã có nơi ẩn nấp. Hạt Sương mỏi mệt, run rẩy. Lão Chuột cười khà khà khoái chí.
Hạt Sương cố đu mình lên. Thời gian chậm chạp trôi. Một phút… hai phút… không gượng được nữa, Hạt Sương nhắm nghiền mắt lại, buông mình rơi. Thế là hết. Hạt Sương mở choàng mắt. Cái gì thế này? Hai cánh Nụ Hồng hé mở đón Hạt Sương. Hạt Sương nằm gọn trong Nụ Hồng.
Do cố sức tách hai cánh hoa đón Hạt Sương, Nụ Hồng nằm lặng, đau đớn. Cánh hoa có vết nứt, có chất lỏng ứa ra, đó là máu của Nụ Hồng đấy. Hạt Sương hốt hoảng xoa bàn tay mềm mại, mát rượi của mình lên vết thương Nụ Hồng.
Nụ Hồng thì thào:
- Lão Chuột bỏ đi rồi! Mình không sao đâu! Hạt Sương ngủ đi!
Hạt Sương không ngủ, luôn tay xoa bóp cho Nụ Hồng. Gần sáng, Hạt Sương ngủ thiếp đi.
Có tiếng gọi:
- Trời sáng rối, Hạt Sương ơi! Dậy đi!
Hạt Sương choàng tỉnh. Ngoài kia dưới ánh nắng Mặt Trời rực rỡ, họ hàng Hạt Sương tay nắm tay nhảy múa, ca hát vang lừng. Những cánh tay họ hàng giơ ra đón Hạt Sương. Hạt Sương nằm im lặng. Nụ Hồng nhỏm dậy:
- Bạn đi đi! Mọi người đang chờ kìa!
Hạt Sương hôn Nụ Hồng rồi nhẹ nhàng bay lên nắm tay họ hàng cùng ca múa. Bất ngờ, Hạt Sương buông tay, rơi vào Nụ Hồng. Hạt Sương áp đôi môi mát lạnh của mình lên cánh hoa thơm ngát.
Họ thành bạn của nhau, không rời.
Chị Gió đi khắp nơi say sưa kể chuyện tình bạn giữa Hạt Sương và Nụ Hồng.
Lan Phương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét