(LNK). Đây là một trong số những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thái Hải viết trước 1975, tại Sài Gòn...
1.
Tan học rồi mà cơn mưa vẫn chưa dứt. Dường như, có bao nhiêu
nước, ông trời trút hết xuống. Mưa gì mà dai như đỉa đói, từ sáng tới giờ. Buổi
trưa đi học, Tài đã phải đội mưa tới trường rồi, tưởng đâu chiều về sẽ tạnh, ai
ngờ.
Thằng Tươi ôm cặp co ro đến bên Tài
:
- Về đi mày, ở đây đợi biết chừng
nào mới hết mưa.
Tài cãi :
- Nhưng tao đang tức…
Tươi an ủi bạn :
- Thôi bỏ đi mày, thua cá với thằng
Ngạn thì ăn thua gì, bất quá mất cây mía chứ bao nhiêu.
- Cái đó không đáng nói, tao tức là
chuyện khác kìa.
- Chuyện gì ?
- Thằng Ngạn nó ngạo tao, nó nói con
nhà nông mà không biết đoán thời tiết… Mày coi có tức không ?
- Ủa, thằng cũng kỳ, Bộ cứ làm ruộng
là biết chừng nào trời mưa, chừng nào trời nắng sao. Sao mày không nói với nó
là mày đâu phải ông trời ?
- Có chứ sao không, nhưng nó vẫn
nhạo tao hoài. Tao tính… không dạy nó bơi nữa đó mày.
- Nhưng mày hứa với nó rồi mà.
- Ừ thì hứa, nhưng giờ tao không hứa
nữa đã sao ?
- Không sao hết, nhưng nghĩ lại tội
nghiệp nó.
- Rồi ai tội nghiệp tao, cho đáng
đời.
Tươi nhìn thẳng mặt bạn, nó thấy mặt
thằng Tài đanh lại. Thằng này cũng kỳ nữa, gì mà giận dữ thần vậy. Mới quen
nhau mà đã tính giận nhau rồi. Có lẽ rồi mình lại phải lo dàn xếp vụ này mới
xong. Nhưng thôi, gác qua một bên đã, để rủ nó về cho rồi.
- Về mày. Tươi dục bạn.
Tài ậm ừ :
- Đợi chút…
- Đợi gì nữa, mày không dạy thằng
Ngạn bơi nữa là coi như trả thù được rồi, còn tức gì nữa.
Tài gãi đầu :
- Không có tức, mà chuyện khác.
Tươi cằn nhằn :
- Lại chuyện khác, gì vậy ?
- … tao… tao không giữ lời hứa với
nó… có sao không ?
Tươi muốn cho xong chuyện, giả lả :
- Ôi ăn thua gì, người lớn còn có
khi không giữ lời hứa huống gì tụi mình.
Tài tươi mặt :
- Thiệt hả mày ?
- Chứ sao, mà thôi, về mày.
- Ừa, thì về.
Hai đứa cởi áo ra bỏ vào cặp, đoạn,
hè nhau băng mình vào màn mưa, cặp che đầu. Mưa rào rào trên mái ngói, gió thổi
mạnh làm câu nói của thằng Tài tiếng còn tiếng mất :
- Mưa gì mưa hoài…
2.
Ngạn ngồi buồn xo. Thế là giấc mộng được vùng vẫy dưới sông
tan thành mây khói. Thằng Tài nói không dạy nó bơi nữa, có chán không. Cũng tại
mình mà, ai bảo cứ chế thằng Tài là “không biết coi trời”, “đoán thời tiết
sai”… Giờ nó không dạy mình bơi nữa, có đáng đời chưa ? Thế đâu đã hết, từ sau
lúc thằng Tài đem cây mía tới trả cái nợ thua cá, nó không thèm nói một câu nào
nữa. Chắc là nó giận mình rồi. Nó mà giận thì làm sao còn được nhập bọn với nó,
với thằng Tươi nữa.
Ngạn nhớ lại hôm nào ba đứa mới quen
nhau. Thằng Tài dẫn nó ra ngoài mé sông rủ tắm. Nó đâu biết bơi, dân ở thành
mới dọn xuống mà. Thành ra chỉ còn biết nhìn hai đứa bạn mới bơi như rái cá
dưới nước, mình phải ngồi dưới gốc cây gặm mía. Mà may còn có mấy cây mía để
gặm, chứ không thì thật buồn nẫu ruột.
Ngày ấy vui ghê đi, vậy mà bây giờ…
Bỗng dưng, Ngạn đâm ra oán trời. Phải đấy, thằng Tài xem ra chẳng đáng trách,
nó cũng thế, chỉ có ông Trời là đáng giận. Ai bảo trời mưa làm chi để hai đứa
nó đánh cá chừng nào mưa tạnh, rồi thằng Tài thua cá, rồi hai đứa giận nhau.
Phải chi ông trời có ở đây, Ngạn dám đánh tay đôi lắm à.
Nghĩ vớ vẩn mãi phát chán, Ngạn quay
ra gấp thuyền giấy chơi cho đỡ buồn, cho quên đi chuyện xảy ra giữa nó với
thằng Tài. Trời mưa hoài, từ sáng hôm qua đến trưa nay vẫn chưa tạnh. Kỳ ghê !
Bộ tính mưa cho lụt luôn sao ?
Nước mưa từ mái hiên nhà đã xoáy
xuống mặt đất phía trước sân thành một con rạch nhỏ xíu. Nước chảy có dòng, đục
ngầu. Ngạn thả chiếc thuyền giấy xuống giữa dòng, xong, đứng yên lặng nhìn con
thuyền trôi nhanh về phía bờ rào. Bỗng con thuyền mắc cạn, đứng lại, nước xô
tới làm nó quay ngang, rồi lật úp. Ngạn chép miệng : “Xui ghê”, rồi lại quay
vào nhà gấp chiếc thuyền khác. Nó lẩm nhẩm :
- Phải chi thằng Tài chịu dạy mình
bơi, chắc giờ này mình đã được tắm mưa ngoài sông rồi. Ra đó mà thả thuyền thì
tuyệt. Tiếc ghê !
Mưa vẫn lộp độp gõ đều trên mái
ngói. Mưa hoài !
3.Cơn mưa mà thằng Tài
đoán sẽ tạnh ngay buổi chiều hôm đầu đã kéo đến ba ngày. Sáng nay là bước sang
ngày thứ tư. Trong ruộng, nước lên cao hơn nửa ngọn lúa. Ngoài sông, nước cũng
mấp mé bờ.
Tài ở trần, mặc mỗi chiếc quần đùi
dầm mưa cạnh ba nó, cũng ăn mặc tương tự. Ông Tám vuốt nước trên mặt, lắc đầu
chán nản nói :
- Chiều nay mà vẫn chưa tạnh thì
chắc tới tám phần mười năm nay bị mất mùa. Thiệt khổ ! Rồi biết lấy gì ăn ?
Tài không nói gì, nó đang cắn răng
tức giận. Mưa gì mà lâu dữ. Thử ngừng chừng đôi ba ngày coi nào ? Bộ hết lúc
mưa rồi sao ? Tự dưng, nó nắm chặt tay, cắn môi như sắp đánh ai. Vừa lúc ấy,
trên không có tiếng sấm rền vang. Tài hết hồn, tưởng ông trời biết ý mình đang
định “đánh” ông ta, vội nhào lại ôm chặt cứng lấy ba nó. Ông Tám hỏi :
- Gì vậy mày ?
Bấy giờ, nó mới hoàn hồn, buông ba
ra, nói lảng :
- Tui trượt chân.
Ông Tám không để ý đến câu trả lời
của con, dõi mắt nhìn khắp thửa ruộng ngập nước, nhô lên những ngọn lúa chỉ còn
hơn một tấc. Rồi ông lại lắc đầu, bất lực. Ông bảo con :
- Thôi về mày, hôm nay học chiều
phải không ?
- Dạ.
- Lúc đi học thì lấy áo mưa của tao
mà trùm. Mấy ngày nay bị ướt hoài không sợ bệnh sao ?
- Kệ tui mà ba, nhưng giờ ba về
trước đi, tui còn lại nhà thằng Tươi.
- Ừa đi đi… ờ mà này, cho tao nhắn
lời hỏi thăm anh Cang nghe.
Tài gật đầu rồi chạy thẳng.
Muốn đến nhà thằng Tươi bằng đường
lớn, phải đi một đỗi khá xa, lại phải đi ngang nhà thằng Ngạn nữa. Tài không
thèm đi, nó rẽ sang con đê nhỏ đi tắt, nước lúc này đã mấp mé. Hết con đê, băng
sang một khúc ruộng trống là đến đằng sau nhà thằng Tươi. Nước đọng đầy khúc
ruộng này. Tài lội bì bõm từng bước một đến hơn mười phút mới qua khỏi. Nó vạch
rào nhà thằng Tươi chui vào sau vườn. Thằng Tươi không có nhà, chỉ có má với em
nó. Bà Cang nói :
- Nó với thằng bạn nào đó dẫn nhau
ra ngoài ghe rồi, ra đó mà kiếm.
Tài lại đội mưa ra ngoài bờ sông,
nơi ông Cang buộc ghe. Chắc thằng Tươi ra ngoài này với ba nó, mà lại có thêm
thằng bạn nào nữa kìa ? Lạ quá há ! Tài nóng lòng, đi nhanh hơn và phút chốc đã
thấy dạng chiếc ghe câu của ba thằng Tươi. Nó lò dò bước xuống miếng ván bắc
nhô ra sông nối tới chiếc ghe. Nước sông dâng thật cao, bước xuống ghe dễ ợt.
Tài nhón gót nhè nhẹ. Chiếc ghe chòng chành. Có tiếng ông Cang :
- Thằng Tài đó hả ?
Tài dạ một tiếng rồi hỏi :
- Có thằng Tươi trong đó không bác ?
Ông Cang chưa trả lời đã có tiếng
thằng Tươi mừng rỡ :
- Tao nè mày, có thằng Ngạn nữa.
Mới nghe tới tên thằng Ngạn, Tài đã
chùn bước. Nó không biết có nên vào gặp thằng Tươi nữa không. Cái thằng Ngạn
này, tới đây làm gì vậy kìa ? Tài còn đang chần chờ thì trong lòng ghe, thằng
Ngạn thò đầu ra cười toe với nó và gọi :
- Vô mày, có chuyện.
Tài đứng im một chút, rồi mới lom
khom chui vào mui ghe. Nó nhủ : “Việc gì phải sợ thằng Ngạn, nó là cái thá gì
mà sợ”. Trong khoang, ông Cang đang ngồi hút thuốc rê, thằng Tươi với thằng
Ngạn mỗi đứa cầm một củ khoai lang còn bốc khói. Tài kiếm chỗ ngồi cạnh Tươi.
Tươi lựa một củ khoai lớn trong đống khoai đầy nhóc dưới sàn đưa cho Tài. Nó
đón lấy, bóc vỏ cắn một miếng ngon lành. Ông Cang hỏi :
- Có chuyện gì không Tài ?
- Không, tính xuống chơi với thằng
Tươi thôi, trời mưa ở nhà buồn quá.
- Ừa, buồn quá, mấy ngày nay tao có
đi lưới được đâu, mưa dầm dề… Mà này, còn ruộng lúa nhà mày sao đó Tài ?
- Ba tui nói chiều nay mưa chưa dứt
là bị ngập hết, lo quá.
Tươi nói thêm :
- Mưa gì ác quá, thiệt lâu.
- Hơn ba ngày rồi còn gì…
Tài nói sang chuyện khác, nó hỏi :
- Khoai ở đâu ngon vậy mày, Tươi ?
Tươi toe toét cười, chỉ thằng Ngạn.
Tài thấy thế, tự dưng nó nuốt không trôi miếng khoai nhai dở trong miệng. Đằng
này, thằng Ngạn huých tay thằng Tươi nói khẽ :
- Nói dùm tao đi mày.
Tươi gật đầu rồi làm bộ xoa tay
nghiêm trang. Nó hít một hơi dài rồi nói :
- Đừng giận thằng Ngạn nữa nghe mày,
Tài.
Tài làm bộ… ngây thơ :
- … giận gì ?
Tươi kể lể :
- Thì chuyện tụi bay đánh cá với
nhau đó. Mày nói không dạy thằng Ngạn bơi nữa, nó mới tới nhờ tao, mà tao đâu
có thì giờ, tao còn mắc đi lưới với ba tao chứ. Tao tính nói lại cho mày hay,
thời may mày tới đúng lúc.
Thằng Ngạn bây giờ mới nói được :
- Tao xin lỗi mày đó Tài.
Tài vẫn lặng thinh, miếng khoai vẫn
còn trong miệng nó. Ông Cang rít một hơi thuốc rồi nói góp :
- Tụi bay ưa lộn xộn quá, hơi chút
là giận nhau. Thôi bỏ qua đi nghe Tài, nghe lời tao một lần coi. Nào, cười thử
coi.
Tài cười đâu được. Nó còn phải nuốt
cho trôi miếng khoai.
4.
Ba thằng bạn đi bên nhau nói cười thật vui vẻ. Mưa vừa tạnh
trước lúc chúng nó về học một lúc. Con đường làng xem tạnh quang hẳn đi. Mấy
sợi nước nhỏ chảy lăng quăng dưới chân chúng nó đổ dồn xuống ruộng. Nhưng nước
ruộng đã bắt đầu rút rồi. Thằng Tài chỉ đám lúa bên đường nói :
- Suýt chút nữa mất mùa, hú vía.
Tươi góp thêm :
- Ông trời coi vậy còn thương ba má
tụi mình. Ngày mai tao được đi lưới với ba tao rồi.
Ngạn thắc mắc :
- Rồi chừng nào thằng Tài dạy tao
bơi ?
- Chiều mai.
Ngạn cười thật tươi, nhắc lại :
- Nhớ nghe, chiều mai…
Lúc ấy, mặt trời le lói đằng trời
tây muộn màng đỏ ối. Những tia nắng bao người mong đợi trải dài trên ngọn lúa,
trên mặt đường. Tài reo to :
- Con nắng lên rồi !
Nguyễn Thái Hải
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 96, ra ngày 15-10-1968)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét