HAI VỢ CHỒNG NHÀ NỌ chỉ sinh được hai cô
con gái. Lúc hai cô trưởng thành, bố mẹ gả chồng cho các cô đâu vào đấy.
Nhân dịp các cô gái đi lấy chồng, của nả có bao nhiêu bố mẹ đều chia hết cho
các con.
Mấy tháng đầu, thỉnh thoảng hai cô con gái
còn về thăm bố mẹ. Sau đó, chuyện thăm viếng thưa dần rồi ngừng hẳn. Hai ông bà
buồn lắm, gặp ai cũng tâm sự, than thở.
Có ông bạn của ông bố thấy thế liền rỉ
tai, bày cách cho ông để hai người con gái về thăm, chăm sóc. Nghe bạn nói, ông
bố thấy kế hay bèn thực hiện ngay.
Thế rồi, lập tức ông bố tổ chức một bữa
tiệc thịnh soạn mời ông bạn nọ, một số bạn bè và các con. Trong bữa tiệc, ông
bạn nọ tay cầm cái hộp đẹp, đứng dậy, trịnh trọng nói với ông bố:
- Đây là cái hộp quý mà bác đã tin cậy gửi
tôi giữ hộ. Sắp tới, tôi có việc phải đi xa một thời gian dài. Vì vậy, hôm nay
tôi mang tới để trao trả cho bác. Bác có thể tự giữ lấy hoặc nhờ người tin cẩn
giữ hộ.
Ông bố cảm động nhận chiếc hộp rồi thận
trọng cất kĩ vào trong hòm. Thấy vậy, cô gái lớn liền rỉ tai chồng:
- Bố em còn khối của. Từ nay, vợ chồng
mình phải năng về thăm bố, để sau này được chia phần.
Ngồi ở phía đối diện, cô em cũng nói thầm
với chồng câu tương tự.
Từ hôm sau đó, hai chị em lại luôn luôn
cùng chồng và con cái về thăm bố mẹ, ân cần thăm hỏi và chăm sóc hai cụ khi đau
ốm. Đồng thời, để tỏ ra là mình vô tư nên cả hai đều không ai đả động tới chiếc
hộp quý nọ.
Năm tháng dần qua, ông bố mất trước, rồi
sau đó đến lượt bà mẹ. Sau khi chôn cất mẹ xong, hai cô gái lập tức mở hòm để
lấy chiếc hộp quý ra xem. Thật bất ngờ, trong hộp chỉ toàn những viên sỏi
nhỏ...
Nguồn: Truyện cổ Séc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét