Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

CHÓ GIỮ NHÀ VÀ GÀ MÁI




LUCKY là một con chó giữ nhà trong một nông trang. Nó đã sống ở đây rất nhiều năm rồi, đã là một con chó giữ nhà già. Cuộc sống trong nông trang khá thoải mái, mỗi tối đều có bếp lò ấm áp, đến cuối tuần còn được gặm xương sườn nữa.




Nhưng một buổi tối nọ, con cáo đến nông trang trộm đi một con gà mái. Người chủ vô cùng tức giận, cảnh cáo nó:"Lucky, mày chỉ biết nằm bò lên bếp mà ngủ cho ngon thôi! Nếu cáo mà đến trộm gà mái nữa, tao sẽ đuổi cổ mày đi!".

Lucky không muốn bị chủ đuổi, nhưng nó già rồi, thính giác và động tác đều không còn nhạy bén nữa, vốn không còn là đối thủ của cáo. Nó không có cách nào, bèn tìm đến cáo, xin cáo đừng vào nông trại ăn trộm gà nữa. "Vậy cũng được, tôi sẽ không đi nữa, nhưng...", cáo nói, "ngày mai anh đem đến cho tôi hai con gà mái. Nếu không thì tôi sẽ vào nông trang ăn trộm sách số gà ở đó, bởi vì anh già rồi, đâu còn bắt được tôi".

Lucky không biết làm sao, đành đồng ý với cáo. Suốt đêm hôm ấy nó không ngủ được, suy nghĩ ngày mai phải đối phó với cáo ra sao. Cuối cùng, nó đã nghĩ ra một cách hay.

Ngày hôm sau, Lucky đã bắt hai con gà mái đem đến nhà cáo. "Tôi đem gà mái đến rồi. Nhưng tôi nhắc cho anh biết, hai con gà mái này không phải là hai con gà bình thường đâu, chúng đều có kỹ năng đặc biệt, hơn nữa sẽ đem kỹ năng truyền cho đám gà con của chúng và người ăn thịt chúng".

"Nói bậy! Xưa nay gà mái chỉ dành để cho con người ăn thịt, gà mái chỉ là loài vật tầm thường, làm gì có tài cán đặc biệt. Mang chúng lại đây, cái dạ dày của tôi đã không chịu nổi nữa rồi".

Con gà mái thức nhất đi đến trước mặt cáo. Nó mang một đôi giày da màu đỏ rất to.
"Sao mày mang đôi giày to như vậy?", Cáo hỏi.
"Để bảo vệ đôi chân to của tôi".
"Chân của mày to lắm sao?".
"Không to gì, vừa đủ để đi rảo vòng quanh nông trường lúa mạch thôi".
"Con của mày có giống như mày không?", Cáo cảm thấy không có lí nào lại như vậy.
"À, giống như nhau, bởi vì do di truyền. Vậy nên, ai ăn thịt của tôi, không còn nghi ngờ gì nữa, chân cũng sẽ to dài như vậy", Gà mái nhẩn nha nói.

Cáo cúi đầu nhìn hai cái chân mảnh khảnh nhanh nhẹn của mình, mỗi ngày vào lúc xế chiều, nó thích nhún nhảy trên đồng cỏ. Nó không muốn có đôi chân to như vậy. "Còn con gà kia đâu?", Cáo hỏi Lucky.

"Là con con gà có hàm răng to, trong một phút đồng hồ nó có thể mổ ngã cây", Lucky giới thiệu.
Con gà mái thứ hai bình thản đi qua lại, nó có cái miệng với hàm răng cực to. Cáo nghĩ, đúng rồi, ăn thịt nó thì mình cũng có thể có được hàm răng to dài sắc bén như vậy, khi di bắt trộm gà sẽ tiện biết bao.

Cáo túm lấy gà mái, định đưa lên miệng cắn, gà mái liền nói: "Ông Cáo ơi, sau khi tôi chết, ông hãy chăm sóc bảy con không có răng dùm nhé!".
"Cái gì, không răng? Con của mày không phải cũng có hàm răng dài dài to to như mày sao?"
"Nhưng, nếu tôi đã chết, răng của chúng sẽ bị rụng hết. Ai ăn thịt của tôi cũng sẽ bị như vậy, răng cũng bị rụng sạch".

Cáo liền thả lỏng móng vuốt ra. "Trời ơi, tao đâu dám ăn cái thứ gà mái kì quái như vậy!", nó nói với Lucky.
"Đã nói rồi, trong nông trang bây giờ toàn là những con gà kỳ quái như vậy, anh Cáo à!". Lucky đắc ý dẫn hai con gà mái quay về nông trang. Từ đó, cáo không còn đến nông trang trộm gà nữa.

Nhưng, người vợ của chủ nhân nông trang không tìm thấy đôi giày da màu đỏ của bà đâu, hàm răng giả của chủ nhân nông trang cũng bị mất luôn.

Nguồn: Truyện đồng thoại Mỹ

2 nhận xét: