Sưu tầm |
Một cụ già lê bước chậm chạp và khó nhọc vào nhà hàng. Đầu hơi nghiêng, hai vao lao ngả về phía trước, ông dựa vào cây gậy bước đi không có vẻ gì vội vã.
Áo khoác của ông rách nát, quần tây thì chẳng lành lặn mấy, đôi giày cũng đã sờn cũ, nhưng gương mặt sáng và ấm áp làm ông nổi trội trong đám đông đang ăn điểm tâm vào buổi sáng cuối tuần bình thường. Khó quên được đôi mắt xanh nhạt ánh lên như kim cương, đôi má hồng hào to lớn, và cái miệng lúc nào cũng nở nụ cười mạnh mẽ của ông. Ông dừng lại, xoay người về phía một cô bé đang ngồi cạnh cửa. Cô cười chào ông.
Khi nhìn thấy ông lê bước khó nhọc về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ, cô phục vụ chạy lên bên ông và nói: “Thưa ông, để cháu giúp ông một tay!”. Không nói lời nào, ông nhoẻn miệng cười và gật đầu cảm ơn cô. Cô kéo ghế dựa ra, đỡ một tay và giúp ông ngồi xuống đàng hoàng. Cô đặt cây gậy của ông cạnh bàn để ông với tới khi cần.
Bằng giọng nói nhỏ nhẹ và rõ ràng, ông nói: “Cám ơn cô rất nhiều!”.
- “Không có gì, thưa ông!”, cô đáp lại – “Cháu sẽ quay lại đây trong ít phút nữa và nếu ông cần gì thì cứ vẫy tay gọi cháu!”.
Sau khi khách ăn xong, cô phục vụ mang tiền thối lại cho ông. Cô giúp ông đứng dậy, lấy cây gậy, và giúp ông ra tới cửa.
Mở cửa tiễn khách, cô nói: “Trở lại đây nữa, ông nhé!”.
Cô quay lại lau bàn thì hết sức ngạc nhiên, bên dưới cái đĩa cô thấy có một tấm danh thiếp và một vài dòng chữ ghi trên khăn giấy. Bên dưới khăn giấy là tờ 100 đô la. Dòng chữ trên khăn giấy ông ghi là: “Tôi rất cảm kích và trân trọng cô. Qua cách cô đối xử với khách tôi thấy được điều đó. Cô đã tìm ra được bí mật của hạnh phúc. Những cử chỉ tử tế của cô sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người cô gặp”.
Người đàn ông đó chính là chủ tịch nhà hàng cô đang làm việc mà cô không hề hay biết!
(Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét