Một hôm, Cáo bắt một chú Hải Âu con, định bụng sẽ mang về làm con của mình. Hải Âu bố phát hiện bị mất con liền lần theo dấu chân đi tìm. Cáo dùng lá cây bọc kín Hải Âu con lại rồi đặt lên vách núi, sau đó vào rừng kiếm mồi. Hải Âu bố theo vết chân đã tìm được đến nơi.
Bới đám lá ra nó tìm được con, sau đó nó đặt gai và lá kim
vào trong rồi bỏ đi. Cáo kiếm mồi trở về chẳng cần kiểm tra kỹ lưỡng, với luôn
lấy cái bọc vác đi liền. Càng đi xa thì lá kim và lá gai càng đâm xuống vai Cáo
nhức nhối. Cáo lấy làm lạ: “Kẻ nào đâm vào vai của ta nhỉ ? Không biết có phải
cái thằng lỏi Hải Âu đã dùng móng cào ta, dùng mỏ mổ ta ?”.
Đến một chỗ đường vắng, Cáo giở cái
bọc ra, vừa giở vừa nói:
- Nào, đã đến lúc phải cho chú mày ăn
một tí gì rồi.
Nhưng Cáo chỉ thấy toàn là gai và lá
kim nhọn. Nó hoảng hốt vội hỏi:
- Kẻ nào đã ăn cắp con của ta ?
Lúc này Hải Âu bố đứng trên vách núi
cười vang.
Cáo vô cùng tức giận chửi bới một hồi
rồi đuổi theo Hải Âu bố. Cáo trèo lên vách núi. Hải Âu bố nhẹ nhàng tránh sang
một bên rồi chỉ vào phiến đá dưới chân Cáo mà nói:
- Tảng đá này sắp sửa lăn xuống vực
thẳm kia đấy. Nếu khôn hồn chớ có động đậy.
Cáo sợ bị lăn xuống vực chết chỉ dám
khe khẽ ngồi lên một phiến đá to. Hải Âu bố thừa cơ chuồn mất.
Cáo ngồi hai ngày ròng rã mới phát hiện ra làm gì có chuyện hòn đá lăn xuống vực. Cáo hối hận vì đã mắc lừa Hải Âu. Biết ra thì đã muộn, nó đành tiu nghỉu quay trở về hang.
(Nguồn: Đồng thoại Nhật Bản)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét