Bàn Quý cũng theo bố ra cửa hàng
ngoài thị trấn Phủ Thông bán diêm tiêu. Đi từ làng Dao trong chân núi ra, xa đấy!
Diêm tiêu như bột nghệ vàng chóe
đựng đầy giỏ, bố đeo sau lưng. Bàn Quý ngồi trước mặt bố. Cả giỏ, cả bố, cả Bàn
Quý - ba thứ cùng ngồi trên lưng Ngựa Mẹ.
Những làn lá mần tang mùa thu rụng bay nghiêng từ mặt suối lên. Như đàn cá vàng lấp lánh trên không. Bàn Quý ngồi ngắm lá bay, lá bay bay quệt cả vào mặt.
Ngựa Con vẫn chịu khó bước lóc
cóc sau lưng mẹ. Dáng cậu Ngựa Con này còn vướng vú mẹ? Ai chê cười cũng chịu,
mẹ đi đâu cậu cũng cứ lẽo đẽo theo. Nhớ vú mẹ.
Nhưng lại chưa chắc đã phải thế!
Mùa xuân vừa rồi, Ngựa Con ngoài
mưa về, giũ mình một cái, cả người bờm xờm lên, ai trông cũng khen Ngựa Con đã
lớn. Ngựa Con đã lớn như phổng lên rồi, có hôm Bàn Quý đã tập cưỡi được một
quãng. Thật đấy!
Hôm ấy, đi đã được nửa buổi, đến
chợ.
Bàn Quý nhảy xuống trước, nhặt
cái dây thừng giả cương ném lên cành mần tang trong bờ suối. Ngựa Mẹ nghỉ chỗ ấy.
Ngựa Con đứng bên cạnh. Ngựa Con đứng nghỉ cũng phe phẩy đuôi. Như các anh Ngựa
Lớn về chợ đứng quanh gốc cây. sugib nog
***
Tan chợ.
Bố xuống dắt Ngựa Con ở bờ suối
ra trước. Bố bảo Bàn Quý:
- Bây giờ có nhiều hàng nặng đem
về. Bàn Quý cưỡi ngựa bé này vậy.
Bàn Quý nhìn thấy hai cái bao
ni-lông bọc muối như hai con lợn nằm trên nạng thồ giữa lưng Ngựa Mẹ. Hàng nặng
choán hết chỗ ngồi.
Không biết có phải lần đầu tiên,
Ngựa Con theo mẹ đi chợ, nhưng đây là lần đầu tiên Bàn Quý cưỡi ngựa một mình
đi xa.
Bàn Quý cũng đeo cái giỏ, cái giỏ
bé. Trong giỏ đựng khối thứ: bánh xà phòng, một cái kiềng bếp, một đùi thịt lợn
- dù sao Bàn Quý cũng được đeo cái giỏ như bố về chợ. Chẳng kém người lớn mấy nỗi.
Ngựa Con coi bộ hí hửng ra mũi -
nếu người thì hí hửng ra mặt! Cái mũi ngựa ướt bóng, đen nhẫy, chốc lại hếch
lên. Ngựa Con đương nghĩ mình đã lớn, đã được làm việc có ích. Ngựa Con được
đưa cậu Bàn Quý ở chợ về. Ngựa Con đã được đi xa. Bàn Quý vừa đặt tay vào bờm,
Ngựa Con đã lắc lắc làm điệu mừng rỡ. Khi bố thắt cái dây lên quanh tai nó để
làm một chiếc cương tạm, thì Ngựa Con trịnh trọng bắt chước mẹ mọi khi vẫn làm
thế: trước khi cất vó, gõ lộp cộp bên móng xuống mặt đường.
Ngựa Con đi, Ngựa Con được đi trước
nhé! Thế là Bàn Quý đã bồng bềnh trên lưng Ngựa Con. Ngựa Con bước thung dung
nghiêm nghị. Không phải thường đâu! Bởi vì trên người đương cõng nhiều công việc
mà.
Đi đầu, Bàn Quý rất khoái. Ngựa
Con và Bàn Quý được dẫn đầu cả đoàn ngựa trở về. Bàn Quý quay lại, hếch mồm cười
nhe răng. Bố còn nhấp nhô trên thồ tận đằng giữa dốc đá. Ngựa Mẹ mang vác các
thứ thật cồng kềnh. Chẳng mấy khi ra chợ! Lại còn mua hàng hộ láng giềng nữa!
Hai bên mình Ngựa Mẹ còn úp kèm bốn cái chảo lợn to. Bắp chân Ngựa Mẹ như lực
lưỡng thêm ra. Đám Ngựa các làng đi tiếp theo sau còn dài tút tít, nhìn không
thấy hết. Gió cứ phây phẩy như hát.
Bóng nắng nhạt vàng đằng cuối
núi. Chân trời như cái vườn cam chín đằng xa rồi phút chốc đổi màu giống vạt tà
áo chàm, rồi mờ hẳn. Trời chạng vạng rồi trời tối dần. Một ông sao to lóe lên đứng
cao trên góc rừng, nhìn xuống Ngựa Con và Bàn Quý. Có một lúc, Bàn Quý chợt thấy
vắng. Khi trời tối thì hình như quanh mình càng vắng hơn.
Nhưng Bàn Quý vẫn nhìn rõ bố đi đằng
sau, Bàn Quý yên tâm. Rồi lại băn khoăn. Bàn Quý ngoảnh lại, vẫn nghe nhiều tiếng
móng ngựa lóc cóc nhảy nhót trong bóng mờ mờ. Bàn Quý yên tâm. Chỉ ghét ngôi
sao lấp lánh cứ tò mò, thật khó chịu. Một lát, Bàn Quý cất tiếng gọi dài:
- Hú... ú... ú...
Tiếng bố đáp lại đằng sau một tiếng
gọn:
- Hú.
Bàn Quý nói to:
- Tối rồi, bố a!
Bố nói với lên:
- Giục Ngựa đi mau thôi!
Ngựa Con láu quá, như nghe biết,
tự nhiên bước vội vội.
Bàn Quý cũng chưa hết lo. Chốc chốc
cơn băn khoăn lại đến. Bóng tối hay sinh ra nhiều cái lo sợ. Trông cái gì bây
giờ cũng khác ban ngày. Những cây mần tang bên bờ suối, lúc nãy ẻo lả thế, bây
giờ như những con ma đứng giơ tay ra đấm xuống đầu Bàn Quý. Bàn Quý tránh rụt cổ,
lại thấy những quả đấm khác giơ ra, đen sì, liên tiếp.
Ngựa Con thì cứ đi thẳng. Ngựa
Con đã biết đấy chỉ là cái bóng cành cây. Cái bóng thì không dọa được ai. Ngựa
Con bước nhanh nhanh. Bàn Quý lại thêm một nỗi lo. Bàn Quý sợ Ngựa Con lạc.
Bàn Quý cố nhìn xuống đất. Nhưng
chẳng thấy vết cỏ đâu.
Chỉ nghe những tiếng móng ngựa cốp
cốp phía nào. Con Ngựa lỏi này bước liều đấy. Nó đưa mình lạc vào rừng thì chết
thôi! Bàn Quý nghe thấy cả tiếng trống ngực mình đập thụp thụp.
Bàn Quý lại ngẩng lên. Ơ hay, tiếng
rào rào ở đâu? Như tiếng những con nước lũ đương réo chạy trong lòng suối.
Nhưng bây giờ đương mùa kiệt, con lũ không về được. Tiếng rào rào từ chân rừng
nghe rõ như nó lượn lên. Cái gì tới tấp đập mát lạnh vào mặt thế này? Suýt nữa
thì Bàn Quý giật mình, buông tay cương. Thì ra đấy là những chiếc lá mần tang
đương rơi. Lá mần tang vẫn bay nghiêng từ mặt suối lên. Ban ngày, cái đuôi lá
chụm vàng choé vào mặt mà không giật mình! Ồ, gió thổi chiếc lá mần tang lăn
tăn rơi đụng vào mặt mình thì có gì mà cũng sợ.
Không sợ cái lá rụng! Bàn Quý lại
trở về nỗi lo vừa rồi. Ngựa Con lạc đường. Chắc nó còn hốt hoảng hơn mình. Tối
đã lâu, trời đất tối thui. Chẳng trông thấy gì nữa. Bây giờ trên đầu rừng đã mọc
mấy ông sao lấp lánh. Những ông sao trên cao giương con mắt gấp gay nhìn xuống,
muốn trêu chọc mình, chứ chẳng giúp mình tí tẹo nào. Ngựa Con bước lạo xạo,
nghiêng ngoẹo. Nó đương đi trên đá khe núi hay trên sỏi bờ suối? Ban ngày có chỗ
nào lạo xạo thế đâu!
Bàn Quý vội quay lại, hú gọi:
- Hú... ú... ú...
Tiếng bố đáp:
- Hú!
Bàn Quý nói to:
- Lạc rồi, bố ạ!
Tiếng bố nói:
- Không phải!
Bàn Quý nói:
Về đến đâu rồi, hả bố?
Tiếng bố cười:
- Không biết à? Đến đầu nhà mình
đấy!
Vừa hay, Ngựa Con đứng khựng.
Bây giờ Bàn Quý mới nhìn ra, Bàn
Quý reo lên. Ánh bếp lửa thổi cơm trong nhà đương đỏ rực. Bóng Ngựa Mẹ đã lên đến
sau lưng, cũng đứng lại. Dần dần, những con ngựa khác trong làng còn đi xa nữa
vào bóng tối, tiếng vó ngựa lóc cóc đến gần rồi lóc cóc ra xa, đi lên xa.
Mẹ Bàn Quý đương đứng nhìn ra.
Bàn Quý lại nghe tiếng hích hích rối rít quanh chân Ngựa Con. Bàn Quý biết con
chó đã từ gầm sàn nhà nhảy ra đương mừng rỡ như mọi khi có ngựa về đứng trước cửa.
Ánh mắt Ngựa Con vẫn sáng lóe,
chăm chú, nghe ngóng. Một bên vó Ngựa Con cất lên đập xuống. Vẫn khỏe, không mỏi
chân, vẫn như thường. Không vẻ lo lắng. Ngựa Con không sợ bằng Bàn Quý, Ngựa
Con không lạc đường như Bàn Quý tưởng.
Bàn Quý ơi! Bàn Quý không biết đấy
thôi. Họ nhà ngựa có trí nhớ tốt lắm. Kể cả Ngựa Con cũng đã biết nhớ dai. Những
con ngựa thông minh, dù đi xa tới đâu, đêm cũng như ngày, chỉ một lần đi qua là
ngựa thuộc đường mãi.
TÔ HOÀI
Nguồn: Dế Mèn, Chim Gáy, Bồ Nông (Nxb Kim Đồng).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét